Tôi choàng dậy.
-M-Mẹ!? Tôi mơ hồ, tôi đang ở đâu....? Tôi co người hai tay ôm gối, gục đầu xuống tôi nức nở thì thào.
Đúng vậy đêm qua tôi mơ thấy mẹ. Tôi nghĩ rằng đó cũng là hồi ức lúc còn sống. Tôi gần như vẫn có thể cảm nhận được khẩu súng cầm trên tay. Khi đó....mẹ đã bảo vệ tôi. Và tôi thì đã cố cứu bà ấy khỏi tên xấu xa nghiện rượu đó. Có lẽ tôi đã nhớ rồi. Tôi gạt nước mắt.
- Mình muốn nói điều gì đó với mẹ.
Và để làm được điều đó, tôi xiết nắm tay, hạ quyết tâm.
- Mình cần phải quay trở lại.
- Tôi cũng nhất trí. Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau tôi.
Oáiiiiii.... Tôi giật minh quay lại, Balaam đã đứng ở cửa từ bao giờ.
ừm.... thì sau khi biết chắc rằng mình sẽ phải ngủ vào buổi tối thì tôi đã nhất quyết đuổi anh ta sang thùng hàng bên cạnh ngủ. Mặc kệ anh ta dùng 1001 cách, từ dụ dỗ đe doạ cho tới dãy đành đạch, tôi vẫn kiên quyết ngủ riêng. Hết cách anh ta phải qua thùng hàng bên đó ngủ. Dù gì đi nữa thì tôi chưa điên đến độ muốn ngủ chung phòng với anh ta. Hơn nữa vì tất cả đều phải ngủ vào buổi tối nên việc bị phục kích vào đêm là bất khả thi.
Tôi liếc nhìn anh ta
- Giọng điệu kiểu gì vậy?
Balaam cúi đầu nhìn tôi đang ngồi trong ổ:
- Tôi cũng đã mơ. Và giờ tôi nhớ ra những điều mà mình muốn làm rồi.
Tôi chẳng quan tâm, anh ta thì muốn làm gì ngoài việc giết những kẻ mà anh ta cho là đáng phải chết??? Tôi chán ghét ngắt lời.
- Hãy im lặng và chuẩn bị đi thôi. Anh ta nhìn tôi khó hiểu
- Sao phải vội thế? - tầm mắt anh ta chuyển xuống eo của tôi
- La bàn của cô còn không hoạt động kìa.
Hừm....mmm nghĩ lại thì tôi phải làm gì bây giờ?
-........
Không khí xung quanh bỗng im lặng đến đáng sợ, tôi dường như có thể nghe được tiếng của những hạt mưa rơi trên mặt đất. Balaam lên tiếng phá vỡ sự im lặng
- Không như cô, tôi có việc cần phải làm, cuối cùng thì tôi cũng đã có ai đó để giết. Có lẽ một trong số họ chính là tử thù của tôi.
Tôi chống cằm, ngắm nhìn cơn mưa rào bên ngoài vu vơ hỏi.- Giết người liệu thực sự có phải là cách duy nhất không ?
Balaam cương quyết nắm chắc khẩu súng bên hông, đôi mắt lạnh lùng, xem ra anh ấy hoàn toàn nghiêm túc.
- Đương nhiên rồi. Cô biết là tôi phải làm gì rồi. Lần này tôi sẽ khôn ngoan hơn lần trước. Sẽ không dễ gì xử lý được lão già đó đâu.
Tôi quay lại nhìn anh ta, buột miệng hỏi:
- Còn tôi thì sao.... anh không muốn giết tôi à?
Đáy mắt anh ta hiện lên chút cưng chiều cùng bất đắc dĩ? tôi nhìn nhầm chăng? Balaam nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
7 ngày tồn vong
FanfictionTruyện viết đầu tay, lối viết cách dùng từ ngữ còn non mong mọi người chỉ dạy. game 7days Truyện được viết dưới góc nhìn của Kirell nhưng là theo tưởng tượng của mình. Sẽ có tình tiết hint ngọt giữa Balaam và Kirell do mình tự nghĩ ra. Còn lại mình...