Ngày 2

23 1 0
                                    

Haa....aaaaa
Tôi giật mình tỉnh lại,là vết thương do đạn của súng. Nhưng vết máu đâu? Tôi ôm đầu ......
Đó là giấc mơ sao?  Không, nhưng nó có cảm giác chân thực. Làm sao tôi có thể mơ khi không có ký ức?? Có lẽ...
Tôi lẩm bẩm
- Đó là điều cuối cùng mà mình chứng kiến khi vẫn còn sống.
Nếu như giấc mơ đó diễn tả những gì xảy ra trước khi mình chết- Thì có lẽ kẻ bắn chết mình cũng ở đây.
Sát ý của tôi nổi lên. Nếu vậy thì.....
- Đây chính là cơ hội để trả thù cho cả hai ta.
Tôi nắm chặt tay, hạ quyết tâm "Lần này ta giết ngươi cứ chờ xem"
- Aaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét của Balaam nằm phía trước thùng xe đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Anh ta có vẻ tức giận.
- Chết tiệt. Chết tiệt. Khốn kiếp.
- Chuyện gì vậy?
Anh ta liếc nhìn tôi, ôm đầu
- Đó chỉ là giấc mơ nhưng lại có cảm giác rất chân thực. Ai đó đã phản bội và bắn chết mình.
Cái gì cơ, cả anh ta cũng....
- Cả anh cũng vậy sao tôi cũng bị bắn ở trong giấc mơ. Tôi sửng sốt
Đôi mắt anh ta ánh lên sự hứng thú, với điệu cười nhếch mép quen thuộc.
- Ồồồồồ. Tôi cảm giác rằng chuyện này có một mối liên hệ nào đó.
Tôi nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.
- Tôi nghĩ rằng giấc mơ ở đây là để cho chúng ta thấy những gì xảy ra khi ta còn sống.
Anh ta tặng tôi Một ánh nhìn tán thưởng, có lẽ anh ta cũng nghĩ như vậy.
- Giờ thì đã biết được cuộc sống trước kia ra sao- tôi thật nóng lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ này để không phải vướng bận tới nó nữa.
Anh ta vuốt ve khẩu súng: - chà không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của tôi đây?
Khoan đã cả tôi và anh ta đều bị bắn ở trong giấc mơ hay nói đúng hơn là khi còn sống vậy có lẽ nào..... Tôi rùng mình, quay  lại nhìn anh ta.
-Mà này, anh có nhớ kẻ bóp cò là ai không?
- Hả...!?
Anh ta có vẻ bất ngờ với câu hỏi của tôi và đơ ra mất 1-2s. Nhưng sau đó ngay lập tức cười.
- Aha tôi hiểu rồi. Cô sợ rằng chúng ta có thể đã từng là kẻ thù của nhau ư ?
-..... - Không ngoài dự đoán anh ta nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của tôi rồi.
Anh ta cong khoé môi, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.
- Vậy thì đó thật là một tình tiết bất ngờ thú vị.
Tôi không muốn phải đối đầu với cái tên điên này đâu, nhìn xem anh ta có gì gọi là sợ hãi không? Nhìn anh ta tôi vừa khó chịu vừa lo sợ.
- Tôi không muốn đi cùng kẻ cộng sự đã bắn mình.
- Đừng lo về chuyện đó. Tôi có linh cảm tốt về cô. Tôi không có ý định bắn cô ít nhất là chừng nào tôi vẫn còn dự cảm tốt lành này về cô.
Tôi nhẹ thở phào. Có vẻ là bây giờ anh ta chưa muốn giết tôi. Nhưng tôi cũng không thể nào lơ là cảnh giác được vì biết khi nào anh ta sẽ đổi ý cơ chứ. Sao hôm qua tôi lại có suy nghĩ trở thành đồng minh của tên khốn này nhỉ?
Không để tâm đến tôi đang ngồi trong mớ suy nghĩ bòng bong. Anh ta ngáp dài rồi vươn vai
- Chà thật là một giấc ngủ ngon.
Bỗng anh ta khựng lại như nghĩ ra gì đó. À phải rồi đêm qua tên khốn kiếp nào đó nói rằng mình sẽ ngủ ở phía ngoài để canh gác nhỉ
-Hừm.... nghĩ lại thì có vẻ tôi đi ngủ và thức dậy vào cùng khung giờ so với hôm qua.
Đây là thứ anh nghĩ ra à, tên khốn kiếp vô trách nhiệm này. Điên thật hôm qua tôi còn nghĩ là anh ta đáng tin cơ. Nhưng mà từ từ đã.... hôm qua tôi cũng định không ngủ vì tên khốn này cực nguy hiểm và điên rồ cơ mà. Không lẽ....
- Ừ. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã đi ngủ ra sao? Tôi mơ hồ đáp.
- Họ đảm bảo rằng chúng ta sẽ đi ngủ vào buổi tối.
Anh ta khẳng định lại suy nghĩ của tôi. Vậy là tôi không cần phải lo đến việc bị phục kích khi đang ngủ.
- Vậy la bàn của cô có còn hoạt động không? Anh ta liếc nhìn tôi, cất giọng hỏi. Tôi cúi xuống nhìn chiếc la bàn, kim chỉ nam vẫn chỉ đúng hướng. Có vẻ như nó sẽ  không quay tiếp cho tới khi tôi tới đích.
- Đi nào, nhanh lên
Anh ta nhanh chóng đứng dậy. Tôi bất ngờ buột miệng.
- Sao anh lại hăng hái muốn đi như vậy?
- Tôi đã bảo rồi tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau. Giúp đỡ lẫn nhau, cô biết đó?
Từ hôm qua đến giờ anh ta cứ lải nhải vụ này mãi. Ừm thì đi cùng anh ta cũng không tệ như tôi nghĩ. Có lẽ tôi nên suy nghĩ về việc hợp tác cùng anh ta. Tôi nghiêng nghiêng đầu
- Tôi sẽ xem xét.
Anh ta thoáng thất vọng
- Cô sẽ xem xét ư? Dù sao thì cũng đỡ hơn so với hôm qua. Mà thôi lúc này thì hãy cứ đi theo cái la bàn đó.
*Vài giờ sau, vào khoảng buổi trưa *
Theo chỉ dẫn của la bàn chúng tôi tới một toà chung cư hoặc một cái gì đó đại loại như vậy.
- Cô có thấy không? La bàn của cô đã chỉ vào ngăn kéo kia lúc chúng ta tới đây.
Vậy chắc là tôi phải mở ngăn kéo đó? Tôi hít một hơi thật sâu, rồi tiến lại gần ngăn kéo, cẩn thận mở ra. Bên trong đó là...... một khẩu súng màu xanh lục nhưng nó quá cũ mòn và hoen gỉ, phía trên khẩu súng có khắc 1 chữ K.
Balaam không giấu nổi sự thất vọng.
- Gì vậy? Nó đã chỉ vào khẩu súng cũ rích này sao?
Tôi cầm nó lên kiểm tra
- Có vẻ vô dụng. Không có đạn.
- Tôi còn không thể tháo đạn ra khỏi súng của mình. Đừng hỏi tại sao - Anh ta kiểm tra súng của mình rồi đáp.
Kim Chỉ nam trên la bàn lại bắt đầu quay. Anh ta cong môi cười nhạt.
- Ha có vẻ như la bàn của cô cần thêm một chút máu tươi
Tôi khẽ gật đầu
-  Có vẻ một xác chết thôi thì chưa đủ.
- Ừm đã đến lúc phải kiếm thêm vật hiến tế rồi. Tôi cau mày
- Vậy là ai đó cần phải chết sao?
Anh ta nhìn tôi chăm chú
- Sao vậy? Cô muốn làm mấy việc bẩn thỉu đó sao?
Tôi vội lắc đầu, phủ nhận.
- Không. Không phải vậy
Là tôi nhìn nhầm sao? anh ta thoáng chút thất vọng, khẽ thở dài nhưng rồi lại nhìn tôi an tâm.
- Vậy thì cô hãy cứ lùi lại và quan sát đi. Tôi thậm chí sẽ cho cô kết liễu chúng. Hãy cứ đi theo nếu cô không biết làm gì hơn.
Phì. Có lẽ cũng chẳng còn cách nào khác, tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi cúi xuống xem xét khẩu súng, tại sao la bàn lại chỉ tôi đến khẩu súng này?, nó có ý nghĩa gì??
- Ồ~~, lũ kia..... có đúng là điều mà tôi đang nghĩ đến không?
Giọng nói trầm khàn của Balaam cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Một đám người đeo mặt nạ đang từng bước chậm rãi tiến tới đây.
- Chắc hẳn chúng là lũ xác sống không hoàn thành được thử thách.
Tôi khó hiểu nhìn anh ta
- Không hoàn thành?
- Ừm, chúng cũng đã chết như chúng ta nhưng không vượt qua được thử thách. Gã kia không nói với cô sao? Tên là gì nhỉ? - Charon à? Nếu cô không vượt qua được nhiệm vụ trong vòng 7 ngày. Cô sẽ trở thành xác sống và vĩnh viễn phải lang thang ở thế giới này.
Tôi thảng thốt, Charon ông ta không hề nói gì với tôi về điều này.
- Charon đã nói vậy sao?
- Ừm, tôi đã hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra sau 7 ngày và hắn trả lời như vậy.
- Hừừừừ..... Gràoooooo
Lũ xác sống đó bắt đầu gầm gừ và đang tiến lại ngày một gần hơn. Balaam nhanh chóng lên đạn, đôi mắt anh ta ánh lên sự đề phòng.
- Gì? Chúng mày nghĩ là tao sẽ để yên cho chúng mày giết sao?
- Hư hư Hừừừừ..... Gràoooooo
Tôi vội hét lên:
- Bắn chúng đi.
Đoàng!!!! Balaam nổ súng, lũ xác sống lần lượt ngã xuống, một số thì sợ hãi bỏ chạy, nhưng chúng rất đông, vài con đã tiếp cận được chúng tôi.
Đoàng!! Đoàng!!! Balaam nhanh chóng kết liễu lũ xác sống đang đứng xung quanh chúng tôi mở đường máu rồi kéo tay tôi chạy vụt qua.
- Bỏ ra, lũ zombie chết tiệt. Này! Kirell đừng tụt lại phía sau nghe chưa?
Tôi cau mày, thở hắt, hét trả
- Bộ còn cách nào khác sao??
Tên điên này cầm tay tôi chắc như vậy có muốn tụt cũng chẳng nổi ~~. Chẳng thể nghiêm túc quá lâu. Anh ta bắt đầu giở giọng ngả ngớn, ngón tay bắt đầu vuốt ve cổ tay tôi, trêu chọc.
- Cưng à, nếu thấy sợ thì ôm anh cũng được.
Tôi đỏ mặt, giật phắt tay ra
- .....Và phát buồn nôn à? Đừng tự lừa dối bản thân.
Như thích thú với biểu cảm của tôi, anh ta cười khoái trá.
- Xời, có gì mà phải ngại, chúng lại tới này
Đoàng!!!! Anh ta nổ súng bắn bay 1 tên xác sống đang muốn túm lấy vai của tôi.
Chết tiệt, vậy là giờ tôi không còn cách nào khác ngoài tin tưởng Balaam. Mà cái la bàn cũng không có chuyển biến gì. Có lẽ giết zombie thì không tính là cái chết.
*******Một giờ sau*******
Balaam thở phào,
- Cuối cùng thì chúng ta cũng thoát được lũ zombie.
Anh ta liếc mắt nhìn về phía bên kia đường, như thể một con thú đang rình mồi.
- Và kia chính là nạn nhân tiếp theo của tôi. Cô gái kia, trông cô ta khá quen. Hilde phải không? Cô ta đang đứng gần một lão già nào đó lạ hoắc. Nhưng khác với cô ta, lão ta có vẻ nguy hiểm. Thôii vậy.
Tôi đưa mắt nhìn theo anh ta, lão già đó có súng là Một khẩu súng săn. Tôi liếc nhìn anh ta. Anh ta liếm môi, tay vuốt ve khẩu súng, anh ta đang nghĩ gì vậy? Tôi nhìn Hilde.
- Vậy anh sẽ giết họ sao?
Anh ta nhún vai
- Cô biết nhiệm vụ của tôi mà.- Anh ta suy tư - Nhưng nghĩ lại thì có lẽ tôi không nên giết họ ngay. Tôi nghĩ mình cần thu thập chút thông tin đã.
Thông tin ư ? Tại sao? Tôi khó hiểu nhìn anh ta. Không để tâm tới việc tôi đang có 1 vạn câu hỏi vì sao trong đầu. Anh ta nắm chắc cây súng, thận trọng nói.
- Tôi sẽ tiếp cận họ, Cô hãy ở phía sau và hỗ trợ nếu có thể
- Anh không thể lén lút tiếp cận, rồi thổi bay não họ sao? - Tôi nhìn anh ta tràn ngập khó hiểu?
- Ừ nếu có cơ hội thì tôi sẽ làm ngay. Nhưng nghĩ lại thu thập chút thông tin cũng chẳng mất gì.
Dứt lời anh ta cúi thấp mình xuống rồi di chuyển thoăn thoắt. Trong giây lát, Tôi chợt nhận ra anh ta chưa tiết lộ hết về bản thân mình, đúng vậy có lẽ tôi không nên vội vàng đánh giá anh ta, nhìn cách anh ta di chuyển thì tôi chắc chắn anh ta không phải chỉ là một tên côn đồ với một khẩu súng. Có vẻ anh ta được huấn luyện bài bản.
Trong lúc tôi tập trung đánh giá anh ta. Balaam đã tới được chỗ Hilde mà không bị phát hiện. Nhanh như chớp anh ta khống chế Hilde và chĩa súng vào đầu cô ấy. Hilde lúc này mới phản ứng lại và thét lên
- Gì...?? Ai vậy
Anh ta cười lạnh
- Này cô gái....
-ááá.... B-Ba...Balaam!?
Người đàn ông trung niên vội lên nòng súng  Cạch cạch....
Balaam cười nhẹ
- Đợi đã bỏ súng xuống đi, anh già.
Đáp lại anh ta là sự im lặng của người đàn ông trung niên và khẩu súng ngắm thẳng vào đầu anh ấy
- Có thấy khẩu súng của tôi đang hướng về phía Hilde không?
Ông ta Vẫn im lặng. Balaam bất lực thở hắt
- Được rồi, vậy là sẽ không ai bỏ súng xuống sao?
Lúc này người đàn ông trung niên cất giọng, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị, ông ta thận trọng dò xét
- Nói xem, cậu muốn gì?
- Ông nhanh nhạy đấy. Ông biết luật chơi rồi mà lão già. Hãy cho tôi biết nhiệm vụ của ông.
Ngưng lại một lúc anh ta như sực nhớ ra.
- À và cả tên ông nữa.
Ông ta liếc mắt.
- Argo.
- Được rồi Argo. Còn nhiệm vụ của ông?
-.....
- Không ư? -Balaam nhún vai- Được rồi vậy thì hãy nói lời tạm biệt với cô bé khóc nhè này đi nhé.
Tên khốn này anh ta định giết cô ấy thật sao? Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên để cho anh ta hành quyết và la bàn sẽ ngừng quay không? Hay tôi nên làm theo lương tâm và cứu Hilde.....
Tôi hít sâu, nhắm chặt mắt lại, bình tĩnh nào. La bàn của người chết cần có máu, nếu muốn thoát khỏi cái chết thì tôi cần phải thật tỉnh táo.
Bên tai tôi vang lên Tiếng Hilde yếu ớt xin tha mạng.
- Đừng... Đừng giết tôi.
Chà lúc nào cũng vậy nhỉ Hilde cô chỉ biết khóc lóc và yếu đuối cầu xin tha mạng, tôi quay mặt đi. Giọng nói trầm khàn của Balaam vang lên
- Xin lỗi, nhưng đây là đường cùng của cô rồi. Tạm biệt nhé ~~.
- Tôi không thể tùy ý bắn khẩu súng săn của mình. Argo người nãy giờ chỉ duy trì sự im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
- Hử...!? - Balaam nhìn về phía ông ta- cuối cùng thì lão cũng chịu mở miệng. Đợi đã- Anh ta hoang mang, hẳn rồi Argo rất nhạy bén và nguy hiểm- Đợi đã, đợi đã, tôi hỏi nhiệm vụ của ông cơ mà lão già. Ông đang nói chuyện với ai đấy.
Không để tâm đến lời nói của Balaam, Argo nhìn về phía Hilde
- Hilde cô có muốn tôi bắn khẩu súng này không?
Hilde có vẻ vẫn chưa hiểu rõ tình hình ngơ ngác nhìn Argo
- Hả, gì cơ?
- Hilde ?
Balaam phẫn nộ
- Ông đang làm cái quái
- HILDE - Argo hét lên-
- Làm vậy đi, hãy bắn hắn, hãy bắn Balaam - Hilde có vẻ đã hiểu ra tình hình.
Pằng!!! Ngay khi được Hilde cho phép Argo không chút do dự nhanh chóng nổ súng bắn về phía Balaam. Balaam nhanh chóng buông Hilde ra rồi nhanh như cắt phóng về góc khuất để né đạn.
- Phùuuuuu!!!! Trời ơi cả hai ta chắc chắn đã bỏ mạng rồi nếu như tôi không né kịp.- Anh ta nhanh chóng đánh giá Argo - Chết tiệt, tôi đang giữ con tin đấy. Còn ông thì đang cầm một khẩu súng săn!! Trời lão ta gan thật đấy!.... Và cũng chẳng phải dạng vừa đâu...
Trái lại với sự căng thẳng của Balaam, Argo có vẻ rất bình tĩnh
- Cậu cũng chẳng phải dạng du côn thông thường. Nhìn cách cậu lao đến góc khuất để né đạn là đủ biết. Dứt lời ông ta bắn tiếp một viên đạn nữa. Balaam nhanh chóng núp sau bức tường, rồi nhanh chóng bắn trả. Tiếng súng ồn ào đinh tai nhức óc, sau một hồi đấu súng. Balaam bất ngờ nói:
- Hả vậy mà lão ta vẫn nói chuyện tử tế được.
Rõ ràng Balaam đang bị áp đảo. Có lẽ đó là lý do mà anh ta bảo rằng sẽ cần tôi hỗ trợ. Hmmm ừm thì tôi cũng có một khẩu súng ngắn cũ rích.... Tôi lắc mạnh đầu, chết tiệt để xem nào, vì dù gì anh ta cũng là bạn bè hay là cộng sự hoặc là gì đó đại loại như vậy. Nhưng giờ đối mặt với một kẻ mạnh như Argo mà nói không sợ thì chính là nói dối, nhưng cũng tôi cũng đâu thể bỏ mặc Balaam được. Ban nãy anh ta vừa cứu tôi mà. Thôi coi như tôi trả ơn cho anh ta vậy. Nghĩ là làm tôi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nấp, tôi lợi dụng tiếng súng, cẩn thận tiếp cận Argo. Rất may mắn vì ông ta đang tập trung vào Balaam nên chẳng quá khó để tiếp cận. Rất nhanh tôi đã Đến phía bên phải của Argo, ngay lập tức tôi chĩa súng vào thẳng đầu ông ta, lạnh giọng:
- Đứng yên. Giơ tay lên.
Ông ta thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- À, giờ nghĩ lại thì cậu cũng đã nói là còn một người khác cũng phe với mình. - Ông ta đưa mắt  đánh giá tôi - Cô cũng chẳng phải tay gà mờ gì, xét qua cách cô trốn thật là kỹ như vậy.
Tôi bị ánh mắt đó làm cho khó chịu. Tôi tức giận nắm chặt khẩu súng.
- Đừng có trì hoãn nữa.
Ông ta vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ, thản nhiên đáp lời tôi.
- Tôi không nghĩ mình là kẻ đang trì hoãn đâu.
Ông ta đang gây áp lực lên tôi, cả cơ thể tôi căng cứng. Tôi căng thẳng xiết chặt cây súng trong tay, ngón tay tôi vô thức run rẩy di chuyển lên cò súng.
- Chà gay go thật đấ.... Này!!- Tiếng gọi của Balaam đưa tôi thoát ra khỏi áp lực mà Argo tạo nên - Lão ta vẫn đang chĩa súng về phía tôi!!!
Đúng như suy đoán của tôi. Chỉ đe dọa thì sẽ không có tác dụng với ông ta. Vậy thì tôi cần phải nói chuyện với Balaam. Tôi hướng về phía Balaam hét lên.
- Này Balaam!! Vô ích rồi!!! Mau trốn đi!
- Có lẽ nên vậy - Balaam gật đầu, để lại 1 câu dặn dò-Đừng làm gì quá sức. Rồi anh ta vội trốn khỏi tầm mắt. Tôi cau mày. Tên khốn này anh có thấy rằng bản thân nói thừa câu cuối không hả???? Đúng như suy nghĩ của tôi Argo đã nghe được câu nói của Balaam
- Đừng làm gì quá sức sao? Vậy chắc cô đang làm gì đó vượt quá sức mình.
Nói rồi ông ta thẳng tay chĩa súng vào tôi rồi nghiêm mặt
- Tôi biết mà. Khẩu súng của cô có vấn đề gì đó.
Ông ta khẳng định. Tôi chỉ biết im lặng. Đúng là chẳng có gì qua mắt được ông ta. Ngừng lại một chút ông ta nói tiếp.
-  Những lời bịp của các người không còn có tác dụng nữa đâu.
Hilde đứng đó nhìn tôi chằm chằm
- Argo, cô ấy đã hợp tác với anh ta. Nếu để cô ấy đi ông sẽ phải hối hận đấy.
Argo im lặng nhìn cô ta, dường như đang suy nghĩ về câu nói đó. Một lúc sau ông ta nói
- Hilde à, tôi cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Hãy cho tôi chút thời gian để suy tính chuyện này đã. Tôi nhìn ông ta khó hiểu
- chẳng phải ông cũng đi tìm người để giết sao?
Ông gật đầu
- Đúng vậy. Nhưng ta sẽ không giết tất cả những ai mà mình nhìn thấy. Ta phải đưa ra nhiều sự cân nhắc cá nhân.
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhận lời và bỏ đi. Tôi lạnh nhạt trả lời, rồi quay người rời đi.
Hilde cảnh cáo với theo sau tôi.
- Và nếu khôn hồn thì cô đừng cản đường của tôi.
Tôi quay lại nhìn cô ta, cong môi đầy khinh bỉ. Con thỏ non chết nhát có vẻ đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi nhỉ.
Vào lúc mặt trời lặn tôi mới tới nơi trú ẩn của mình và Balaam. Khi Thấy tôi trở về anh ta thoáng nhẹ nhõm.
- Có cảm giác như thể chúng ta vừa đá phải tổ ong vậy. Và đã suýt chết vì điều đó
Tôi lườm anh ta,
- Anh thản nhiên nhỉ vẫn còn đùa vu vơ được.
Anh ta siết nắm tay, nhìn tôi vẻ không chịu thua
- Tôi hoàn toàn sẵn sàng rồi, thấy chưa. Trận đấu tiếp theo sẽ khác ngay.
Lần tới sẽ khác, ý anh ta là sao nhỉ? Nghĩ lại thì lúc đó anh ta cư xử rất lạ thường. Có lẽ đây là cơ hội để tôi hỏi. Nghĩ vậy tôi vội tiếp lời
- Ý anh nói là sao? Rằng anh đã vụng về trong lúc phục kích vừa rồi?
Anh nhún nhún vai, bày ra bộ mặt thản nhiên.
- Rõ ràng, đó chính là điều mà kẻ phản diện trong những phim rẻ tiền sẽ làm.
Tôi nhìn anh ta, dò xét
- Sao anh lại không bắn họ trước khi bị phát hiện?
Balaam nhìn tôi suy nghĩ gì đó, rồi nhỏ giọng có vẻ như anh ta không muốn người khác nghe được điều này.
- Lúc đó thì tôi không thể tấn công được - Anh ta ngưng lại một chút rồi xiết chặt tay, như quyết định gì đó.- Được rồi, có lẽ giờ đã đến lúc nói cho cô biết rồi.
Anh ta nghiêm mặt, hiếm khi nào tôi thấy anh ta nghiêm túc như vậy. Có vẻ giờ đây Balaam đã tin tưởng tôi. Ừm, tôi có nên cảm thấy hãnh diện không nhỉ?
- Đây là điều quan trọng nên hãy nghe cho kỹ này - Balaam hạ giọng xuống chỉ đủ để tôi nghe được. - Tôi chỉ có thể bắn được người nào đang có ý định giết mình.
Tôi sững người, hoá ra là vậy, tên khốn nạn bảo sao anh ta cứ luôn khiêu khích và đe doạ tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen đó.
- Đó là lý do anh đe doạ họ
Anh ta gật đầu khẳng định
- Ừ thật là điều kiện quái đản cho cái nhiệm vụ đơn giản này. Vậy có nghĩa là tôi sẽ phải làm mấy trò ngu ngốc như vậy, đánh võ mồm như mấy thằng côn đồ rẻ tiền.
Tôi nghiêng nghiêng đầu, nhìn anh ta.
- Vậy anh cần phải khiến người khác nghĩ rằng mình nguy hiểm.
Anh ta cong cong khoé môi, tán thưởng nhìn tôi:
- Chính xác - Anh ta ôm mặt bắt đầu nhái giọng của Hilde
- "Mình phải giết Balaam nếu không thì....
Phải giết hắn nếu không hắn sẽ giết mình."
Lạy chúa xin người, anh im dùm tôi đi chứ với cái giọng đó mà anh nói thêm câu nữa là tôi sút vỡ mỏ anh luôn đấy. Tôi thầm cầu nguyện.
- Tôi phải khiến họ muốn giết mình.
Balaam quay lại cái giọng bình thường. May quá hình như chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi rồi.
- Nếu đó là mục tiêu của anh thì tôi phải nói là anh thành công rồi. Anh là một kẻ hung ác khát Máu và bộ dạng đó thì quá là phù hợp rồi......
Tôi đang định nói thêm thì Balaam ngắt lời
- Tôi đã đi được nửa đường rồi. Lão Argo đó muốn giết tôi 100% luôn. Nhưng Hilde thì khó kích động hơn.
Ballam xoa cằm, suy nghĩ. Tôi cạn lời anh ta nói như thể đang phân tích một trò chơi còn Hilde và Argo là một NPC vậy? Trước sinh tử mà anh ta còn ngồi đó phân tích game thì tôi chịu hẳn.
- Vậy với anh thì thử thách này chỉ là trò chơi sao?
- Thấy chưa, cô có vẻ đã quên mất rằng chúng ta đặt cược cả tính mạng vào thử thách này- Ngừng lại một chút, anh ta tiếp tục- Và nếu tôi thất bại thì đó là chuyện không thể tránh khỏi rồi. Nhưng nếu tôi thành công thì có lẽ điều đó có nghĩa là một kẻ như tôi cũng xứng đáng có thêm một cơ hội sống.
Không phải thế, tôi hình như đã nghĩ sai rồi, đối với Balaam thử thách này như thể là một trò chơi cá cược bằng cả mạng sống của mình vậy. Tôi đánh liều hỏi thẳng anh ta:
- Vậy là anh đang cá cược bằng cả tính mạng của mình. Theo đúng nghĩa đen luôn.
- Ừm đại loại vậy.
Tôi sững sờ nhìn người con trai trước mặt. Anh ta đang tự dồn mình vào chân tường. Có lẽ..... đây là cách anh ấy tạo ra mục đích sống cho chính mình. 
Balaam nhìn tôi đang ngây ngốc, anh ấy đặt tay lên xoa đầu tôi, cười nhẹ, rồi đánh lạc hướng tôi qua chuyện khác.
- Mà tôi nghĩ là chúng ta sẽ sớm chìm vào giấc ngủ thôi. Được rồi hãy nghỉ ngơi đi. - Đáy mắt anh ta hiện lên sự trìu mến - Cộng sự!!
Tôi khó chịu hất tay anh ta ra, trừng mắt. Vậy giờ chúng tôi là cộng sự sao? giết tôi luôn đi còn hơn.
*******Giấc mơ của Kirell********"
Cứ khi nào say rượu, ông ta sẽ lại đánh mình. Và ông ta còn đánh cả mẹ mình mỗi khi bà cố ngăn ông ta. Đêm đó, ông ta lấy một cái chai và đâm bà. Suýt nữa thì mẹ mất máu mà chết. Cứ nghĩ đến cảnh bà phải chết là mình lại run sợ.
Rồi một lúc sau. Khi tỉnh lại thì mình nghe thấy tiếng hét của mẹ.Trên tay mình là một khẩu súng còn bốc khói.
Mình đã bỏ chạy vì khiếp sợ. Và lang thang khắp các ngõ hẻm trốn tránh pháp luật.
Ngày hôm sau, mình nhìn thấy mẹ mình trên TV - với tiêu đề, "Kẻ giết người tự đầu thú."

7 ngày tồn vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ