NGOẠI TRUYỆN BALAAM: NGOẠI LỆ DUY NHẤT

22 3 0
                                    

Chào mọi người, thì đây là một ngoại truyện về Balaam. Ngoại truyện này từ đầu đến cuối đều là do mình tự viết dựa trên tưởng tượng của mình về hus Balaam của mình nên cực kỳ OOC. Mong mọi người nếu không thích hãy skip qua chương kế nha.

 Sau cuộc nói chuyện với Charon tôi tỉnh lại trong một thành phố đổ nát, từng đợt gió mang theo những giọt mưa lạnh giá châm chích trên mặt, trên tay tôi. Đứng dưới chân cầu, tôi ngước lên. Em đang đứng đó, mái tóc dài tung bay theo từng đợt gió, đôi mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trong tay. Em thậm chí còn không để ý rằng tôi đã đứng dưới này nhìn em bao lâu rồi. Nổi hứng muốn trêu chọc em, tôi nhẹ nhàng bước lên cầu rồi âm thầm bước ra đằng sau em. Em vẫn ngây người đứng đó, không phát hiện ra tôi đã đứng sau em nãy giờ. Tôi cất tiếng Này!. Em giật mình quay lại, bộ dáng mèo nhỏ xù lông của em trông đáng yêu chết được~~. Tôi chĩa súng vào mặt em và bắt đầu đe doạ, trái với suy nghĩ của tôi, em cười ranh mãnh rồi đoán gần như chính xác tuyệt đối về nhiệm vụ và suy nghĩ của tôi. Tôi biết chứ, tôi biết em chỉ đang cố đánh lạc hướng tôi sang chuyện khác nhằm dụ dỗ tôi. Nhưng cái vẻ ranh mãnh, pha chút xấu xa trong mắt em làm tôi không muốn vạch trần nó. Nhìn em giương giương tự đắc nghĩ rằng mình đã đánh thành công đánh lạc hướng, gương mặt đó khiến tôi phải bật cười. Tôi nhếch môi, cố ý hỏi vặn em, khá bất ngờ vì em bình tĩnh ứng đối tất cả câu hỏi, lần đầu gặp mặt mà có câu trả lời như vậy thì em cũng khá nhạy bén đó. Tôi vỗ tay tán thưởng. Nhưng trái với sự hứng thú của tôi, em một mặt đầy nghi ngờ hỏi tôi đang đùa à. Không đâu chết tiệt tôi rất ấn tượng với em đó Kirell.

Ngừng lại cuộc nói chuyện phiếm, tôi lần nữa hỏi em về nhiệm vụ và trang bị của của bản thân. Em lo lắng cắn môi ấp úng nói rằng mình cần phải đi tới một nơi nào đó. Có vẻ em cũng chẳng biết nơi đó là đâu. Vậy thì chắc em phải lần theo một thứ gì đó. Tôi càng gặng hỏi thì em càng bồn chồn hơn, " Đợi tôi một chút đã, được không?". Em giương mắt nhìn tôi. Chết tiệt đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ Kirell, tôi sẽ điên lên, nếu em cứ dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi đấy. Tôi vội nhìn sang hướng khác tránh đi ánh mắt của em, tiếp tục đe dọa "thôi vòng vo đi, nói mau không là tôi sẽ ..." Chợt tôi khựng lại tôi sẽ làm gì? Bắn em ư ? Không, tôi không hề muốn bắn em. Nhiệm vụ của tôi là truy tìm và giết chết kẻ tử thù của mình khi còn sống, nhưng vì chẳng thể nhớ được quái gì nên cách tốt nhất tôi nghĩ ra đó là giết tất cả những ai tôi mà gặp được. Nhưng em lại là ngoại lệ, tôi không muốn bắn em, không muốn em bị thương dù chỉ là một chút....

Cơn mưa phùn chợt ào tới như những cây kim châm chích trên mặt , khiến tôi tỉnh táo, lắc mạnh đầu, cái cảm giác chết tiệt đó, còn cả cái suy nghĩ kinh tởm kia nữa..... nó là gì vậy!? Dù là gì đi nữa thì nó cũng thật nguy hiểm. Tôi phải cẩn thận với em hơn. 

 Philip - thằng ngu tôi gặp đầu tiên khi đến đây, hắn xuất hiện phía sau tôi với ý định đánh lén. Thằng ngu này đúng là chán thở rồi. Thật ra tôi đã định cho hắn ta sống sót ít nhất là qua ngày đầu tiên. Mà không ai nói với hắn, nếu muốn đánh lén thì ít nhất nên ngậm miệng lại và che giấu sát khí đi à? Thôi kệ dù sao đây cũng là điều mà tôi đã mong chờ. Em sẽ có biểu cảm gì nêú có tiếng súng nổ và người chết ngay trước mặt nhỉ? Liệu em có giật mình sợ hãi rồi hoảng loạn thút thít bật khóc không? Dù là gì đi nữa thì tôi cũng rất mong đợi đó~~. Em chuyển dời tầm mắt ra sau vai tôi, ánh mắt em dừng trên người hắn. Chết tiệt, Kirell em đang nhìn đi đâu vậy? Tôi tức giận xoay người lại ngắm thẳng vào đầu gối tên khốn cướp đi ánh nhìn từ em. Đoàng!!!! Hắn ngạc nhiên vì tôi đoán được ý định của mình lắp bắp sợ hãi

7 ngày tồn vong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ