Chap 1

21.1K 523 17
                                    

Thủ đô Seoul đang dần bước vào tháng bảy, cây cối khắp nơi bắt đầu chuyển sang một màu vàng cam nóng hổi. Thời tiết có chút hanh khô, vẻ đẹp hào nhoáng của phố phường cũng giảm xuống, chỉ để lại một chút khoảng lặng thâm trầm. Cảnh vật tuyệt diệu, nếu cùng người thương nắm tay nhau đi dạo dưới tán cây màu cam rực thì chính là một lựa chọn không tồi. Nhưng mà bất hạnh thay vì nhiều người còn chẳng có lấy một cái nắm tay mà thay vào đó là cầm trên tay một tệp hồ sơ nặng trịch có bốn chữ "hồ sơ xin việc". Người kia buông ra một tiếng thở dài nặng trĩu, thời gian chỉ còn nửa năm để thực hiện việc thay đổi chất lượng sống của bản thân, cô không muốn trở về quê với thân phận "thất nghiệp". Nếu không phải là xấu hổ với cha mẹ thì chính là mệt mỏi với hàng tá câu hỏi của những người họ hàng. Những câu hỏi cũ rích năm này qua năm nọ không sai biệt.

- Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo. Tại sao lại vô dụng như thế này. Mặt mũi của ba mẹ sắp mất hết vì mày rồi.

Jisoo than ngắn thở dài, cô ngưỡng mặt lên nhìn bầu trời sớm đã không còn trong trẻo. Ánh sáng mặt trời gay gắt đã được thay thế bằng những ánh đèn ánh đèn noen lập lòe, cùng những ánh đèn đường màu vàng cam tang thương. Khung cảnh xung quanh có chút êm đềm, thi thoảng lại có tiếng gió thổi qua hệt như đang cười nhạo những kẻ lang thang trên đường. Cô nắm chặt tệp hồ sơ trong tay, môi mím lại không biết nghĩ cái gì. Jisoo tìm đến một chiếc ghế đá dưới tán cây rồi ngồi phịch lên đó. Tay mở ra tệp hồ sơ, những thứ cần thiết để xin việc đều được chuẩn bị tốt. Bằng cấp của cô không quá nổi trội nhưng cũng cho là có giá trị trong thời buổi hiện tại. Jisoo nhìn đến bằng cấp của mình rồi vô thức nghiến răng, cô cũng từng là một học sinh gọi là ưu tú, cứ nghĩ là sau này khi tốt nghiệp sẽ được một công việc ổn định nhưng cuộc sống hoàn toàn không giống cuộc đời. Những buổi phỏng vấn trước đây đều không nhìn đến bằng cấp của cô.

Jisoo tức giận giơ cao mấy tấm bằng tốt nghiệp lên muốn vứt nó xuống đất mà chà đạp cho thoả giận, nhưng suy đi tính lại thì cũng không nỡ. Hơn mười bảy năm đèn sách chỉ đổi lại một cái nhìn thoáng qua của người tuyển dụng. Quả thật cay đắng. Những công ty nhà nước hay quốc tế đều không nhận những sinh viên vừa mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm như cô. Jisoo cũng chưa có suy nghĩ muốn nộp đơn tuyển dụng vào một "doanh nghiệp gia đình" nhưng theo tình hình này thì chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nộp hồ sơ vào đó. Jisoo cứ nghĩ đó sẽ là sự lựa chọn bất đắc dĩ nhưng không ngờ nó lại là nơi cuối cùng có thể nhận cô vào làm.

Danh thiếp Jisoo cầm trên tay đề tên màu vàng ánh kim nổi bật trên nền giấy đen, là một tập đoàn điện tử, doanh nghiệp này cô đã xem qua vài lần.

Nếu vào tập đoàn này thì cô vẫn có thể làm việc. Bộ phận lập trình là thứ mà Jisoo muốn nhắm tới, hơn nữa tập đoàn này không yêu cầu kinh nghiệm. Hẳn là muốn cứu giúp những sinh viên vừa mới tốt nghiệp như cô đi.

Jisoo hạ quyết tâm, cô đứng lên phủi phủi những hạt bụi vô hình trên người, cô phải đến tập đoàn kia một chuyến, nhìn cơ sở hạ tầng của nó trước khi nộp hồ sơ. Cho dù không còn lựa chọn nhưng Jisoo cũng không phải loại người tùy tiện muốn đi đâu thì đi. Khi vừa đi được hai bước thì ào một tiếng, một chiếc ô tô chạy ngang qua vùng nước đọng, đem tất cả thứ nước dưới lòng đường tát thẳng lên người của Jisoo.

JenSoo • |+18| Giám Đốc Rất BậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ