Chap 31

3.4K 327 16
                                    

Sau khi ăn uống no say và cùng bà ngoại đàm phán về việc sinh cháu ẵm bồng thì Jisoo liền ngã người trên chiếc ghế tựa trước hiên nhà bên hông. Cái ghế lắc lư nhịp nhịp theo từng cái đẩy người của Jisoo, cô phóng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn ra bờ biển phía xa xa bị che lấp bằng mấy nhành cây xum xuê. Nhưng theo một cách tình cờ nào đó những nhành cây uốn tròn tạo thành một hình bán cầu, làm lộ ra vùng biển xanh lam vốn bị che lấp. Có lẽ bà ngoại đã cố tình uốn nắn những cái cây khi nó vừa đâm chồi.

Gió biển ào ào mang tâm trí của Jisoo phiêu dạt hết nơi này đến nơi khác, những suy nghĩ về cuộc sông tấp nập đều theo những cơn sóng cuồn cuộn đánh ra bên ngoài biển khơi. Gió mát vuốt ve gương mặt tuổi trẻ của cô đầy sủng nịnh. Jisoo bất giác mỉm cười, cuộc sống nơi đây thật khiến cho người ta thoải mái.

Jisoo đưa tay lên kê đầu làm gối, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Số điện thoại có tên "Quản lý Park" liền như một tiếng sét giữa trời quang đánh ngay bên tai cô một tiếng ầm vang dội. Không lẽ lại có việc cần nhờ cô sao? Ây da, thế là đi tong cái ngày nghỉ phép quý báu của cô mất rồi. Khi điện thoại sắp tắt máy thì Jisoo vội hít một hơi thật sâu rồi sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Jisoo, em có thể gợi ý cho chị một vài quán ăn ngon ở đây không?"

Jisoo thở phào, thì ra không phải là cuộc điện thoại nói về công việc, cô đưa tay lên cằm xoa xoa suy nghĩ một chút, đáp:

- Chị đợi em suy nghĩ một chút đã.

Chaeyoung liền đáp trả ok, nhưng Jisoo vẫn không thấy nàng tắt máy, có lẽ là muốn chờ đợi chị bằng cách này, thôi kệ, dù sao cước điện thoại bị trừ cũng không phải là tiền của cô. Jisoo đắn đo suy nghĩ một hồi, cô không nhớ rõ ở đây có những quán nào, vì cô rời đi cũng đã lâu. Thế gian này thay đổi quá nhiều nên cô cũng không thể tùy tiện nói đại một cái tên quán ăn trong thời thơ ấu, người ta là sếp của cô, nếu như cô nói bừa mà Chaeyoung không tìm ra được quán ăn đó thì hẳn là công việc của cô cũng chấm dứt.

Jisoo ủy mị mếu máo, khi định xin lỗi Chaeyoung thì không biết từ khi nào bà ngoại ở đằng sau đã vỗ vai cô, trên tay là một túi đựng lớn.

- Nói với cô gái đó nhà mình sắp mở quán ăn, không cần đi nơi khác.

Jisoo nghệch mặt rồi cũng trả lời Chaeyoung đang chờ đợi ở đầu dây bên kia:

- Chaeyoung, nhà em là quán ăn, mùi vị rất ngon. Nếu chị muốn thì em đem đến.

Chaeyoung tuy có chút khó hiểu bởi vì lúc sáng nàng hoàn toàn không thấy nhà Jisoo có dấu hiệu gì là một quán ăn nhỏ cả. Nhưng vì bụng của nàng đang hết sức biểu tình muốn ăn cơm nên Chaeyoung mang hết mọi điều nghi ngờ quăng ra sau đầu, nhanh chóng đồng ý với Jisoo.

Sau khi nhận được định vị từ số điện thoại của Chaeyoung gửi qua thì Jisoo liền bị bà ngoại dúi một túi nặng vào trong tay cô, đôi mắt nheo lại cười hiền từ:

- Mau, mau đem đến cho cháu dâu của ta.

Jisoo nghe được liền nhanh chóng phản bác:

- Không, không phải đâu ngoại, người này là sếp của con. Hoàn toàn không như ngoại nghĩ!

JenSoo • |+18| Giám Đốc Rất BậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ