Chap 92

1.5K 187 14
                                    

Jennie mộng thấy bản thân đang đứng bơ vơ giữa một khoảng không màu trắng, chị đưa tay lên dụi dụi mi mắt của mình để nhìn rõ mọi thứ nhưng hoàn toàn chẳng có gì cả, chị bần thần tiến về phía trước, đột nhiên cảm thấy dưới chân có chút đau liền nhìn xuống. Đoạn đường mà chị đi trải đầy những mảnh thủy tinh đã vỡ, trồi lên đâm vào da thịt chảy máu. Nhưng Jennie không hiểu sao đôi chân chị vẫn cố bước về phía trước, mặc cho những mảnh thủy tinh đang từng khắc khảm sâu vào trong da thịt. Chị nhìn về phía xa xa, thấy được hai bóng người, đi được một đoạn thì gương mặt của hai người kia đã hiện rõ, hai gương mặt kia giống hệt nhau, chỉ là một người phụ nữ đã quá bốn mươi cùng với một cô gái hơn hai mươi. Không ai khác đó chính là Jisoo cùng Jiwon, hai người bọn họ đang đứng nhìn chị chăm chăm.

Jennie cảm thấy khó chịu khi hai ánh mắt đó luôn nhìn lấy chị, giống như một nòng súng phán xét đặt giữa trán. Hai người đứng trên hai ván gỗ liền kề, hai bên chính là một sự cân bằng dành cho nhau, phía dưới chân chính là một vực thẳm sâu không thấy đáy, rơi xuống sẽ thịt nát xương tan. Jennie chỉ cần vươn tay ra là sẽ nắm được tay của một trong hai, nhưng chính là cả hai đều là người chị yêu. Một người đã là người cũ, một người chính là hiện tại, nhưng hiện tại đó chính là người mà chị đang căm phẫn nhất, nếu như chị cứu thì chỉ được cứu một người.

Khi Jennie vẫn đang suy sụp trong sự bối rối thì lại nghe được ai đó đang cố gọi tên mình.

- Jennie, Jennie... em tỉnh lại đi Jennie...

Jennie từ từ hé mở mi mắt nặng trĩu của mình nhìn cảnh vật xung quanh, ánh sáng mạnh từ đèn trần soi vào mắt của chị khiến cho chị theo quán tính mà nheo lại đôi mắt của mình, thân thể cảm nhận có chút mệt mỏi bất kham. Mũi của Jennie ngửi được một mùi hương khác lạ, giống như là mùi thuốc sát trùng. Khi chị động cổ tay thì bên dưới liền nhói đau một cái, lúc này chị mới biết rằng mình đang được truyền dịch ở bệnh viện. Còn người gọi tên mình không ai khác chính là người mà chị đã luôn tìm kiếm suốt hơn mười năm qua.

- Jiwon?

Jiwon nghe Jennie gọi tên thì liền có chút giật mình, bàn tay gầy hao sớm không biết đặt ở đâu, chỉ đành bấu víu vào thành giường bệnh run run. Hai người cứ thế nhìn nhau, một ánh mắt phẫn uất và một ánh mắt đang cố dồn nén bi thương, giống như xa nhau nhiều năm như vậy nhưng chỉ cần một ánh mắt là đã có thể hiểu những gì đã xảy ra. Nhưng là cho dù Jiwon có cố gắng tìm kiếm thì vẫn chẳng thấy đâu một tia yêu thương nào ở sâu trong đáy mắt người kia. Jiwon đành buông tay ra và nhìn lấy Jennie nở một nụ cười, ả biết rằng, ả hoàn toàn chẳng có cơ hội nữa rồi. Nụ cười này chính là thứ nhiều năm qua Jennie luôn nhớ đến, nhưng hiện tại nụ cười này vì sao lại trở nên vô cùng méo mó trong ánh mắt của chị, vẫn là gương mặt xưa cũ, vẫn là nụ cười ấy, nhưng hiện tại nhìn vào đều đã không còn cảm xúc.

- Chị và em ấy là mẹ con?

Jiwon cúi đầu xuống bởi vì không biết nên dùng loại biểu cảm nào để nhìn Jennie, trong lòng ả cũng đang vô cùng rối rắm cùng bất lực, ả cũng không thể ngờ đến việc đứa con của mình lại dùng cách này để trả thù. Jennie nhìn thái độ của Jiwon thì cũng đã ngầm hiểu rằng ả đã xác nhận câu hỏi của chị. Chị mím môi đè nén xuống trong tim một cỗ đau lòng, chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng nói:

JenSoo • |+18| Giám Đốc Rất BậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ