Chap 45 - H

5.4K 343 18
                                    

Đồng hồ điểm mười giờ đêm, tiếng chuông báo thức từ điện thoại được lập trình sẵn vang lên, Jennie lúc này mới bừng tỉnh, đem gương mặt của Jisoo đẩy ra khỏi mình, cô bị đẩy ra liền có chút hụt hẫng nhưng không dám đòi hỏi gì hơn, chỉ lặng lẽ như một con cún nhỏ dụi dụi đầu vào eo của chị.

Jennie cầm điện thoại lên thì thấy có dòng lưu ý hẹn giờ để đón người chị họ của mình từ Pháp đến Hàn du lịch, sẵn tiện giúp đỡ chị một khoảng thời gian. Khi biết được điều đó thì Jennie vô cùng vui mừng và trực tiếp liên lạc với chị mình để cảm ơn và hứa sẽ ra sân bay đón người. Nhưng hiện tại lại vấp phải Kim Jisoo, thật khó để mà rời đi.

- Tôi có việc cần phải đi, tạm biệt Jisoo.

Jisoo trong cơn say nghe được lời tạm biệt giống như là bị đánh cho tỉnh táo, cô loạng choạng đứng lên nắm lấy tay chị, gương mặt mếu máo đến đáng thương, nói:

- Cho em đi cùng chị có được không? Jennie, đừng bỏ em...

Jennie khó khăn, đáp:

- Tôi thật sự có việc, không thể ở lại đây được.

Nói xong cũng nhanh chóng mang chiếc túi của mình rời đi, vứt lại cho Jisoo một bóng lưng thẳng tắp, ánh mắt cô mơ hồ, bàn tay đưa lên trong không khí rồi rụt lại, cô làm sao lại trở nên hèn mọn như vậy? Jisoo thấy bóng lưng của Jennie dần khuất thì liền chạy theo, không được, không thể để chị rời đi nữa.

Jennie nhanh chóng đi đến tầng hầm đỗ xe, nhanh chóng tìm ra chiếc xe của mình, khi chị vừa mở cửa ngồi vào trong thì từ đằng sau có người sấn đến ôm lấy vòng eo của chị, đẩy chị vào bên trong rồi khóa lại cánh cửa. Jennie chưa kịp định hình thì thân người nhỏ bé đã bị một cánh tay bế lên, ôm gọn vào lòng.

Giọng nói nhè nhè vang lên:

- Là em.

Jennie lúc này mới sắp xếp được tình huống đã diễn ra, chị chớp chớp đôi mắt của mình, nhìn gương măt đỏ ửng của Jisoo, chị khẽ nuốt xuống một tiếng thở dài, nói:

- Đừng nghịch nữa, tôi thật sự có việc.

Jisoo chôn mặt vào hõm cổ của Jennie, hít một hơi hương nước hoa tinh tế, chóp mũi cao cọ cọ vào cần cổ trắng mềm của chị, đầu lắc lắc mấy cái biểu hiện như không cho chị đi. Jennie cười bất lực, chỉ đành ngồi trên đùi Jisoo mà chờ đợi người này quậy phá xong.

- Jennie, em hôn chị có được không?

Lại một lần nữa đôi mắt to tròn nhìn về phía Jennie khiến cho tim chị đập loạn lên, Kim Jisoo rất xinh đẹp, những cái khác chị biết không nhiều về cô nhưng mà gương mặt đó tuyệt nhiên không thể tìm ra một điểm xấu. Hôm nay lại còn trang điểm, càng tôn lên dáng vẻ xinh đẹp sắc xảo, người xinh đẹp như vậy mà yêu chị, Jennie thật sự cảm thấy mình có chút thành tựu.

Jennie không nói không rằng, đưa hai tay vòng ra sau cổ của Jisoo ôm lấy, mặt nhỏ nghiêng sang một bên, nhẹ nhàng như cơn gió đầu mùa khẽ áp lên đôi môi của cô một nụ hôn dịu dàng. Jisoo rùng mình vì xúc cảm tinh tế của nụ hôn mang lại. Hai phiến môi hồng ôm siết lấy nhau bộc bạch cho những nhớ nhung đã qua. Jisoo nhắm lại đôi mắt lâng lâng của mình, chậm rãi di chuyển đôi môi mềm.

JenSoo • |+18| Giám Đốc Rất BậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ