Chap 53

2.8K 293 23
                                    

Tiết trời đang ở giữa tháng chín nhưng đã phát ra chút lạnh lẽo của mùa đông, Jennie vừa rời khỏi ô tô đã bị mấy cơn gió lạnh tập kích khiến chị rùng mình mấy cái. Chị nhìn vào đồng hồ điện tử của mình, đã là mười một giờ rưỡi trưa mà nhiệt độ vẫn không tăng lên chút nào. Jennie vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ, run rẩy đi vào bên trong quán cà phê ấm áp.

Vừa vào bên trong thì chân mày của Jennie đã giãn ra thư thái, cái ấm áp từ máy sưởi làm giảm đi sự lạnh lẽo đang bám trên da thịt, chị nhanh chóng mua cho mình một tách cacao nóng hổi rồi đi đến cái bàn có hai người đàn ông đang ngồi.

- Chào bác sĩ Kang, ông đã đến đây lâu chưa. Vị này là?

Jennie chào hỏi qua loa cho có lệ, chị nhìn vào anh chàng điển trai ngồi bên cạnh bác sĩ Kang mà không khỏi thắc mắc.

- Tôi cũng vừa mới đến thôi. Còn đây là người chăm sóc cho cô Kim. Tên là Oh Jun Hyeon.

Jennie đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra của chàng trai trẻ trước mặt, chị có đôi chút không hài lòng với việc hộ lý của mình là đàn ông chứ không phải phụ nữ. Nhưng suy cho cùng thì giai đoạn mang thai chị vẫn cần một người khỏe mạnh để giúp khiêng vác khi cần thiết, cho nên sự khó chịu cũng đã phần nào giảm đi bớt.

- Chuyện phẫu thuật đều đã được chuẩn bị tốt. Nếu như cô có thể sắp xếp được thời gian thì có thể tiến hành vào ngày mai.

Jennie mím môi, tốc độ giải quyết công việc của vị bác sĩ này cũng thật nhanh đi, không biết liệu có thật sự suôn sẻ như cách ông ta nói hay không. Nhanh quá cũng khiến người ta có chút nghi hoặc.

- Được, tôi hiểu rồi. Còn về Jisoo, ý tôi là người phù hợp với tôi, cô ấy sẽ tự nguyện đến sao?

Bác sĩ Kang mỉm cười, chỉ nói:

- Cô Kim cứ yên tâm, tôi đã làm giả bệnh án cho cô ấy và nói rằng cô ấy có một cuộc tiểu phẫu vào ngày mai. Cô ấy sẽ tự đến thôi, tôi vẫn lấy danh nghĩa là thăm khám nhân viên của Song Ha, cho nên việc này không ảnh hưởng nhiều đến cô đâu.

Jennie gật gù, trò giả bệnh án trẻ con này thì đúng là chỉ lừa được Jisoo kia, bất giác chị lại nghĩ đến cái cuộc gọi hôm qua của Jisoo, giọng nói có chút buồn, nghèn nghẹn. Có lẽ là sau khi nhận được bệnh án muốn gọi điện thông báo cho chị nhưng rồi cuối cùng lại không có nói cái gì. Jennie nhếch môi, kéo lên một nụ cười nhàn nhạt. Đồ ngốc đó hẳn là sợ chị lo lắng hoặc là sợ rằng chị sẽ từ việc cô bị bệnh mà rời xa cô rồi đi.

- Còn đây là danh sách những việc nên làm và không nên làm trong giai đoạn mang thai.

Bác sĩ Kang đưa ra trước mắt Jennie một vài cuốn sách nhỏ, chị chăm chú cầm lấy xem xét như thể chúng là một bản hợp đồng quan trọng. Quá nhiều điều cần lưu ý ở trong cuốn sách, chị nhìn đều muốn hoa cả mắt, chị quay sang liếc nhìn người hộ lý của mình, anh ta giống như cảm nhận được ánh mắt của chị mà khẽ nhìn lên, đối mặt với chị mà mỉm cười xán lạn.

Jennie sau khi xem sơ lược một hồi thì cũng gấp lại cuốn sách nhỏ, rất lưu ý mà đem cất vào bên trong túi xách của mình, bác sĩ Kang thấy được động tác này của chị cũng khẽ gật gù, tin rằng người phụ nữ này sẽ trở thành một người mẹ tốt trong tương lai, có lẽ rất nghiêm túc trong việc mang thai chứ không phải qua loa cho có. Bác sĩ Kang đưa tay đẩy cái kính lão, ánh mắt bình thản, giọng nói ôn tồn.

JenSoo • |+18| Giám Đốc Rất BậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ