10.1

34 3 0
                                    

Người ta nói khi mà ta thất vọng quá nhiều, việc từ bỏ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng đối với em thì không, em không thể từ bỏ cuộc tình dang dở, em như có sự ràng buộc với nó. Mặc dù đã quá nhiều lần em thất vọng với nó, nhưng em lại chấp nhận đau khổ để níu kéo 1 người không thương em.

"Anh...muộn rồi anh đi đâu vậy?" cậu nhìn anh ngập ngừng hỏi.

"Tôi đi đâu là việc của tôi, không cần cậu quan tâm" hắn dửng dưng nói như cho có lệ, vẻ mặt hiện rõ vẻ chán ghét.

"Anh về sớm một chút, lát nữa còn phải qua nhà của mẹ nữa, em đ..." cậu nghe hắn nói dù tâm có đau nhưng vẫn nhẹ giọng dặn dò, chưa nói hết câu hắn ngắt lời.

"Tôi biết rồi, cậu nói hơi nhiều rồi đấy." nói rồi hắn rời đi. Chắc từ nãy đến giờ chả nghe lọt tai câu nào đâu.

Hắn luôn như vậy, chán ghét cậu đến tột cùng. Vốn dĩ hắn chả thích cậu chút nào nhưng vì mẹ hắn, hắn bị buộc phải lấy cậu.

Cái thái độ chán ghét của hắn cậu đã quen rồi, cậu cũng chẳng để tâm. Đau chứ! sao lại không, nhưng cậu lại chẳng thể thay đổi được gì. Nhiều lúc cậu cũng chẳng thể hiểu, tại sao cậu có thể chịu đựng như thế trong suốt 3 năm. Vì...cậu quá yêu hắn sao?

"Làm ơn hãy yêu em dù chỉ một chút thôi.." câu này không biết cậu đã nói tới lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng cậu cũng chỉ thì thầm một mình thôi, chưa đủ dũng khí nói trước mặt hắn vì cậu sợ hắn ghê tởm cậu, chán ghét cậu rồi bỏ mặc cậu.

Chịu được lâu như vậy cũng chưa chắc sẽ chịu được mãi mãi...

______________

Dở dang, nên sẽ có p2.
Thanks 💖

[Taekook] //Đoản văn//  Taekook ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ