10.2

18 2 0
                                    

  Đã quay trở lại;-;
____________________

     Con người ai cũng có giới hạn chịu đựng của mình, có một số người sức chịu đựng dù hơn người khác một chút nhưng đâu phải là vô cực.

     Đêm lạnh, tâm còn lạnh hơn. Cậu ngồi co ro trên chiếc ghế sofa cảm nhận từng đợt giá lạnh như đang cào vào da thịt. Thấy màn hình điện thoại sáng, nhìn dòng tên hiện lên cậu vội bắt máy.

     Đúng là càng mong chờ khi thất vọng sẽ lại càng thêm đau khổ. Đầu dây bên kia phát lên giọng nói ngọt ngào pha chút mị hoặc, tiếng nói như đánh vào đại não cậu.

     "Anh ấy uống say rồi, cậu đưa anh ấy về dùm tôi..địa chỉ lát tôi sẽ gửi định vị"

     Chưa kịp để cậu trả lời đầu dây bên kia đã cúp máy, không nghĩ ngợi nhiều cậu khoác tạm chiếc áo mỏng mà chạy như bay đến nơi định vị vừa được gửi.

    Đến nơi cậu thở dốc, trước mặt cậu là 1 căn nhà khá lớn, nói đúng hơn là 1 căn biệt thự. Cậu chậm rãi đi vào, do dự 1 hồi rồi cũng bấm chuông.

    "Đến rồi? Anh ấy trên phòng"

    Không kịp để cậu phản bác lại người nọ đã quay đi, cậu nhanh chóng chạy theo.

    Bước lên phòng, hình ảnh trước mắt cậu như muốn bóp nghẹn tim cậu, quần áo tứ tung như vừa trải qua 1 trận vật lộn. Để ý kĩ thì trên cổ người nọ còn có vài dấu mờ ám.

    Cậu đứng như trời trồng, không thể nhấc chân lên được.

    "Còn không mau?" giọng nói như thúc giục cậu.

    Tại sao cậu lại phải đứng nhìn cảnh này? Sao phải nghe lời người nọ mà đến đây? Thấy chồng ngoại tình sao không lao đến mà um xùm 1 trận? Sao lại không...? Nhưng cậu giờ mới nhớ ra, mình có là gì đâu chứ...

    Đưa anh về đến nhà, cậu trầm ngâm nhìn anh hồi lâu rồi đi đến ngăn kéo tủ. Cầm tờ đơn ly dị cậu thở dài rồi đặt bút kí.

    "Đến lúc trả lại tự do cho anh rồi.."

    Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu hắn đau như ngàn kim châm vào, day day thái dương rồi đứng dậy.

    "Đi đâu rồi?" Hắn thắc mắc, nếu bình thường cậu chắc chắn sẽ chạy ngay vào mà ồn ào hỏi hắn, nay lại yên tĩnh đến lạ thường..
   
    Như có gì đó thúc giục hắn nhanh chóng rời phòng rồi đi đến trước cửa phòng cậu. Mở cửa ra căn phòng không còn chút đồ đạc nào như chưa từng có người ở...
 
   Đảo mắt quanh 1 vòng ánh mắt hắn chợt dừng lại ở trên kệ tủ cạnh giường. Đi đến lấy tờ giấy ở trên đó.

   "..."

   "Càng tốt, xem ra cậu ta nghĩ thông rồi. Ít nhất sau này sẽ không có ai làm phiền tôi nữa"

   Mặc dù nói vậy nhưng trong hắn bây giờ có thứ gì đó rất khó chịu, bước nhanh ra khỏi căn phòng không thương tiếc mà đóng cửa rầm 1 cái.
....
   Từ ngày cậu đi đã trôi qua 3 tháng, vốn dĩ lúc đầu hắn còn tự cho rằng cậu đi sẽ được thoải mái hơn, nhưng hắn đã sai rồi. Kể từ hôm hắn tìm thấy được quyển nhật kí bị bỏ quên dưới gầm giường của cậu thì hắn thấy ân hận vô cùng, cậu không cần bất cứ thứ gì của hắn cả, chỉ khao khát được yêu thương. Mấy năm qua cậu hy sinh cho hắn nhiều như vậy mà tất cả thứ đó trong mắt hắn lại biến thành những âm mưu.

    Hắn sai rồi...

   Hắn điên cuồng đi tìm cậu, lao đầu vào công việc để vơi đi hình bóng của cậu, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Dù hắn có lục tung mọi ngóc ngách nhưng cũng không thấy chút hình dáng nào của cậu...như thể cậu đã biến mất hoàn toàn.

   Biết cậu bị bệnh, hắn đến các bệnh viện để điều tra nhưng cũng không có 1 chút thông tin nào...đi qua 1 bệnh viện ở ngoại thành hắn dừng lại 1 chút rồi bước vào. Hắn không nghĩ là cậu sẽ ra tận nơi này nhưng thà nhầm còn hơn bỏ sót.

   "Cô là bác sĩ ở đây sao?"

   "Vâng! Tôi có thể giúp gì cho anh?"

   "Cô đã nhìn thấy người này bao giờ chưa?" hắn đưa tấm ảnh của cậu cho vị bác sĩ kia xem.

   "Có chút quen mắt..." cô nhìn tấm ảnh có chút quen, cố gắng nhớ lại.

   "Thật sao!?"

   "À tôi nhớ rồi. Cậu ấy đã đến đây để chữa bệnh, nhưng đáng tiếc..." cô thở dài 1 hơi, lộ rõ vẻ thương sót.

   Hắn vừa vui mừng được 1 chút liền chết lặng, hít 1 hơi sâu giọng run run hỏi lại 1 lần nữa..

  "Có chuyện gì với cậu ấy sao..?"

  "Đáng tiếc không qua khỏi...đã mất cách đây 1 tháng rồi" cô nhìn hắn 1 lúc rồi lắc đầu rời đi, giờ cô mới nhận ra hắn là người trong bức ảnh mà cậu đem theo bên mình chỉ là trông có chút già đi cả chục tuổi.

  Hắn không nói gì nữa, lặng lẽ lái xe về nhà. Ngồi trong căn phòng của cậu, hắn cười 1 cách chua xót, cuối cùng cậu bỏ hắn đi cũng không thèm để lại cho hắn 1 vật gì cả, chắc cậu hận hắn lắm...

   Sau hôm đó, chẳng ai nhìn thấy hắn nữa, công ty không có hắn như rắn mất đầu, gần tới bờ vực phá sản. Chỉ thấy trên thời sự đưa bản tin

   "Có một vụ cháy rất lớn ở gần trung tâm thành phố, cả căn nhà cháy rụi, người trong nhà...không thể cứu"

  

   

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taekook] //Đoản văn//  Taekook ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ