3.

299 8 0
                                    

Cậu mệt mỏi với cuộc sống. gia đình không ủng hộ, bạn bè xa lánh, xã hội kì thị.
 
Đồng tính!? Đồng tính thì sai sao? Đồng tính là bệnh sao? Không! Nó không phải bệnh. Không phải bệnh nhưng tại sao mỗi ngày cậu đều phải "chữa bệnh"? Tại sao cơ chứ?

Mỗi giây mỗi phút đối với cậu đều là cực hình!

Mọi thứ đều có giới hạn của nó, cậu cũng vậy. Cậu đã kiệt sức rồi, cậu từ bỏ tất cả. Chọn cách nhẹ nhàng nhất để kết thúc sự đau khổ này.

Tang lễ của cậu diễn ra trong sự ân hận của mọi người, nhất là ba mẹ cậu. Người con trai duy nhất của họ ra đi chỉ vì suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu của họ.

Ngày hôm sau, người ta thấy mộ của cậu bị đào lên...'cậu' thì đã biến mất.

Trong 1 gian phòng tuy không lớn nhưng có thể thấy chủ của nó giàu đến mức nào. Trên chiếc giường, có 1 người con trai đang ôm 1 cậu trai khác. Nhưng cậu trai đó lại không có 1 chút huyết sắc nào.

Hắn cất tiếng vừa oán trách vừa đau khổ
"Em đã nói sẽ không bỏ tôi mà? Em lừa tôi. Dù thế nào đi chăng nữa em mãi mãi vẫn phải bên tôi!!"
________________

Ăng nhăng nhăng:)))
Đoản này hơi bị dảk, tui ko viết fic này đâu vì ko đủ chất xám😖😢

[Taekook] //Đoản văn//  Taekook ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ