5.2

273 17 2
                                    

1 mình bước trên con đường, bầu trời đầy sao cũng không giúp hắn vơi đi nỗi buồn

"Anh lại nhớ em rồi..."

5 năm trước hắn đã mắc phải 1 sai lầm quá lớn khiến hắn mất 1 thứ vô cùng quý giá. Vì những tham vọng, suy nghĩ ngu ngốc mà đánh mất cậu

Lúc hắn nhận ra đã quá muộn.

Chợt thấy hình bóng quen thuộc, hắn bất ngờ nhưng rồi lại nghĩ là ảo giác, hắn nhớ cậu đến phát điên rồi.

Nhưng...liệu đó có phải cậu. Hắn bất giác âm thầm đi theo cậu.

Đến 1 con đường vắng cậu bất chợt đi nhanh hơn, suýt thì vấp té. Hắn đưa tay ra đỡ lấy cậu...cậu không biến mất, đó không phải là ảo giác! Kéo cậu vào lòng, hắn vui mừng

"Cuối cùng cũng tìm thấy em, 5 năm rồi..."

Nghe giọng nói quen thuộc, kí ức tràn về. Cậu bất động, rưng rưng nước mắt. Sao cậu có thể quên hắn cơ chứ, người mà khiến cậu hạnh phúc cũng khiến cậu đau khổ đến tột cùng. Cậu giật mình đẩy hắn ra nhưng không thành.

"Anh tránh xa tôi ra, tôi đã nói là không muốn gặp anh rồi mà!"

"Anh sai rồi, anh nhớ em nhiều lắm" hắn càng ôm chặt hơn.

"Anh cút đi!, nên nhớ ngày hôm đó anh đã buông những lời lẽ như thế nào!" cậu cố ngăn không cho nước mắt mình rơi...nhưng nó cứ như nước mưa mà trào ra.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, là do anh ngu ngốc, đừng khóc nữa, được không..." hắn luống cuống lau nước mắt cho cậu, nhìn cậu khóc mà tâm hắn như tan nát, sao ngày hôm đó hắn lại có thể vô tâm như vậy.

"Về với anh, nha? Đánh anh cũng được, mắng anh cũng được nhưng đừng đuổi anh đi... được không?"
_______________

Này là phần tiếp của 5.1, tại tui thấy nó sượng quá nên làm thêm phần nữa.

[Taekook] //Đoản văn//  Taekook ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ