Chương 12: Ma Tôn lên Đại Thừa rồi!
Editor: Tiêu
Beta: Kem
Khóe môi Yến Cảnh Hành hơi cong, nhẹ giọng nói với Phàn U Dật: " Làm ông ta biến mất."
Sắc mặt trụ trì trắng bệch, " Phàn U Dật, chẳng lẽ ngươi không muốn biết thân phận của người bên cạnh ngươi sao?"
Yến Cảnh Hành "Ồ" một tiếng, đôi mắt xinh đẹp xuất hiện sát khí: " Không phải chứ? Ngươi không nhận ra ai mới là người nắm quyền chủ đạo giữa hai bọn ta sao? Muốn châm ngòi li gián —— hay là ngươi nói vài điều làm hắn nghi ngờ ta đi."
Trụ trì nhếch môi: "Nếu lão nạp đoán không sai, ngươi đang phải độ thiên kiếp, giờ ngươi ở cạch hắn...."
Trên mặt Yến Cảnh Hành là nụ cười ấm áp, tay y thì bóp chặt cổ ông ta: "Thì sao? Dù đang phải độ thiên kiếp ta cũng có thể giết chết ngươi rất dễ dàng."
Một giây đó, trụ trì cảm nhận được uy áp cực kỳ đáng sợ.
Yến Cảnh Hành: Úi chà, dù ta không dùng được linh lực nhưng vẫn có thể thả ra uy áp của bản thân đó nha.
Sắc mặt trụ trì hết xanh lại trắng, Phàn U Dật giết chết ông ta bằng một kiếm.
Yến Cảnh Hành kinh ngạc nhìn về phía Phàn U Dật: "Sao ngươi lại...?"
Phàn U Dật cười chân thành: "Ta tin ngươi."
Yến Cảnh Hành thở dài, ý cười trên môi lại càng quyến rũ: "Ngươi vẫn luôn như vậy." Tán tỉnh trong vô thức.
Yến Cảnh Hành duỗi tay nâng mặt Phàn U Dật, hôn nhẹ một cái: "Thưởng cho ngươi."
Phàn U Dật cười như một thằng ngốc: "Cảm ơn, lần sau ta sẽ nỗ lực hơn."
Yến Cảnh Hành nghiêng đầu: "Được rồi, đừng bần."
Phàn U Dật chớp chớp mắt: " Nhưng ta hi vong có một ngày ngươi cũng đủ tin tưởng ta, chia sẻ với ta những chuyện liên quan tới ngươi."
Yến Cảnh Hành thở phào nhẹ nhõm, chạm nhẹ lên mũi Phàn U Dật: "Cục cưng, cứ hỏi những gì ngươi muốn biết, ta sẽ nói hết cho ngươi."
Phàn U Dật nghe thế, cười tươi, bế Yến Cảnh Hành lên: "Nghe khanh khanh, đổi một nơi khác."
Yến Cảnh Hành vỗ vỗ đầu Phàn U Dật, "Vâng, phu quân ~"
Khi Phàn U Dật bế Yến Cảnh Hành về Ma Vực, trời đã tối sầm nhưng tâm tình của hắn lại rất tốt.
Hắn muốn hiểu Yến Cảnh Hành hơn.
Tất cả những điều này làm hắn cảm thấy sung sướng và hạnh phúc, nhìn bầu trời đen kịt cũng thấy nó sáng hơn một chút.
Sắc mặt Yến Cảnh Hành phức tạp, vỗ vỗ vai Phàn U Dật: " Tên ngốc, thiên kiếp của ngươi tới rồi, cười ngây ngô gì vậy?"
Phàn U Dật ngẩn người: "Ta lên Đại Thừa?"
Yến Cảnh Hành cười gật đầu: " Chúc ngươi thuận lợi."
Yến Cảnh Hành ép ma cổ trong người Phàn U Dật ra, hơn nữa, gần đây tâm tình Phàn U Dật thoải mái, những khúc mắc trong lòng hắn được gỡ bỏ, cảnh giới tăng lên là chuyện đương nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Sau khi xuyên thư gặp được vai ác cố chấp, tôi làm cá mặn
Ficción GeneralTên truyện: Sau khi xuyên thư gặp vai ác cố chấp, tôi làm cá mặn* (穿书遇见偏执反派后我咸鱼了) *咸鱼: Ở thời cổ đại, cá ướp muối/ cá mặn/ cá muối ẩn dụ cho xác chết. Hiện nay, nó được dùng chỉ những người lười biếng đến mức không muốn di chuyển, không có ước mơ h...