Chương 15 - Phiên ngoại: Kiếp làm học đồ ma pháp của tiên quân

4K 341 27
                                    

Chương 15 - Phiên ngoại: Kiếp làm học đồ ma pháp của tiên quân 

Editor: Tiêu

Beta: Kem

Note: Cách xưng hô của các nhân vật trong chương này Tiêu để theo cách xưng hô hiện đại nha.( để tránh việc bị nhầm lẫn xưng hô và bị lú :">)

Khi vượt qua lôi kiếp cuối cùng để thành thần, Phàn U Dật nhớ lại đoạn ký ức xưa cũ kia.

Khó trách, khó trách hắn thấy Yến Cảnh Hành quen thuộc.

Phàn U Dật vốn là tiên quân ở thượng giới, hắn là Tư Ám Dạ tiên quân, Yến Cảnh Hành là Tư Sơn Thủy Mỹ Cảnh tiên quân.

Mối quan hệ giữa hai người thì phải nói là dùng cái sào tám thước nối cũng không có quan hệ với nhau, hai người còn chưa từng gặp mặt.

Cho tới một lần, Thái tử của Thiên giới đi du ngoạn, mất tích trong đêm đen mịt mù nơi núi rừng sâu thẳm —— hai người đều bị trách tội. Hai người vội vàng lập nhóm với nhau để tìm Thái tử.

Phàn U Dật nhớ rõ lúc mình mới gặp Yến Cảnh Hành, hắn chỉ cảm thấy y đẹp, là loại vẻ đẹp sắc sảo nhưng y lại rất dịu dàng.

Hai người đi tới phiến rừng không lớn mà cũng chẳng nhỏ kia điều tra tình hình một cách tỉ mỉ, vậy mà phát hiện cổng dẫn tới thế giới khác.

Yến Cảnh Hành bấm tay niệm chú, lập tức phát hiện tung tích của Thái tử điện hạ —— ở học viện ma pháp tại kinh đô của thế giới này.

Yến Cảnh Hành nhìn Phàn U Dật, Phàn U Dật gật đầu, hai người bắt đầu cuộc sống của một học sinh.

Vào trong trường, hai người liền thấy ảnh chụp của Thái tử điện hạ đứng đầu bảng vàng danh dự.

Má! Tu vi của Thái tử điện hạ cao, mà ma pháp và tu tiên cũng có chỗ tương đồng. Thái tử điện hạ, thế này hoàn toàn là chơi hack.

Giống như là tốt nghiệp đại học rồi đi học lại tiểu học vậy.

Hai người nghĩ cách đi vào lớp ma pháp 1 —— quả nhiên, Thái tử điện hạ bị mất tích đang ngồi ở giữa lớp.

Yến Cảnh Hành cười tủm tỉm nhìn Thái tử Chu Ngạn: "Ngài chơi chưa đủ à?"

Chu Ngạn nhìn trúc mã Yến Cảnh Hành của mình, chu miệng: "Không phải chơi, ở đây có mấy thứ rất hay... tôi cần nghiên cứu kỹ."

Yến Cảnh Hành cười "rất trân thành", ân cần nói: "Cậu có biết tôi suýt chút nữa thì mất việc không hả? Nhóc con, hại tôi như vậy, có phải cậu nên giải thích một chút không?"

Phàn U Dật nhìn Yến Cảnh Hành vẫn luôn dịu dàng với mình giờ lại nổi bão, cảm thấy hơi buồn cười.

Chu Ngạn phồng má, nhìn như sắp khóc đến nơi.

Yến Cảnh Hành cong môi: "Cậu ở Thiên Đình giả bộ đáng thương mách lẻo với phụ thân của tôi, giờ muốn khóc, còn có ai có thể bảo vệ cậu?"

Vừa dứt lời, Yến Cảnh Hành liền bị một người vỗ vai.

Y quay đầu nhìn lại, đối diện một gương mặt tinh xảo. Biểu tình trên mặt người đó âm u, thân hình cao lớn, giữa hai hàng lông mày có hơi dữ dằn.

[ĐM-EDIT] Sau khi xuyên thư gặp được vai ác cố chấp, tôi làm cá mặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ