Từ sau khi lên làm tể tướng Vương Nguyên của chúng ta, ai , càng ngày càng khổ a! Không chỉ mỗi ngày phải phê duyệt một lượng lớn tấu chương còn phải thừa nhận các loại phương thức khiêu khích (đỏ mặt) ... từ con sâu vạn năm động dục Vương Tuấn Khải , nói ngắn gọn là tiếp theo đó ngay cả thánh nhân cũng không kìm lòng nổi a!
Một buổi trưa mùa hè, ve kêu râm ran, thỉnh thoảng có một vài cơn gió thổi qua ngọn cây, mà Vương Nguyên do "cảm ứng" được Chu công đang vẫy gọi hắn tới bồi lão nhân gia uống trà, trà mới uống được hơn phân nửa a! Vương Nguyên chợt cảm thấy trên mặt có gì đó hơi ẩm ướt mềm mềm, cố sức mở mắt ra, thiếu chút nữa tim hắn ngừng đập bởi khuôn mặt Vương Tuấn Khải đang ở ngay trước mắt.
"Tỉnh!" Vương Tuấn Khải khàn khàn lên tiếng "Đang trong lúc làm việc lại ngủ, Nguyên Nhi, hiện giờ ngươi đã bị trẫm nắm được nhược điểm a!" Đột nhiên cảm thấy chóng mặt, Vương Nguyên đã an an ổn ổn rơi vào vòng tay của Vương Tuấn Khải .
"Thánh... Thánh thượng!" Vương Nguyên hơi tránh né, tuy nói việc thân mật hơn bọn họ cũng đã làm không ít lần nhưng Vương Nguyên vẫn không quen được, hơn nữa nơi này chuyên để tể tướng xử lý công việc, hắn không dám cam đoan sẽ không có người đến a!
"Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi! Gọi tên trẫm!" Vương Tuấn Khải tự tiện "nghiêm phạt" bằng cách cắn nhẹ vành tai Vương Nguyên khiến Vương Nguyên đột nhiên kêu lên.
"...Khải, ngươi thả ta xuống!" Vương Nguyên thử lên tiếng.
"Bây giờ mới được, bất quá, đang ôm mỹ nhân trong tay sao có thể buông ra chứ!" Nói xong lại càng ôm chặt hơn, dụi đầu vào chiếc cổ trắng nõn của Vương Nguyên, kể cũng lạ, Vương Nguyên tuy là nam tử nhưng làn da lại vừa mềm mại vừa nhẵn nhụi trắng trẻo, tuyệt đối không thua gì nữ tử ngoài ra còn có một loại mùi thơm nhẹ nhàng của cơ thể, khiến cho Vương Tuấn Khải yêu thích không thể buông tay. Phi tần nam sủng trong hậu cung thường cả ngày chỉ biết tranh thủ tình cảm, trên người trát son phấn nhiều tới mức cách xa ba trượng cũng có thể ngửi thấy được khiến hắn cảm thấy ghê tởm, sao có thể so với Nguyên Nhi của hắn, gần đây hắn cũng không triệu phi tần tới thị tẩm nữa, đối với hắn mà nói có Nguyên Nhi là đủ rồi.
"Khải... Ngươi không nên như vậy, lỡ có người tới!" Vương Nguyên không dám khước từ, kinh nghiệm trong quá khứ làm hắn được khắc sâu bài học: đối với con sâu vạn năm động dục Vương Tuấn Khải mà nói càng chống cự chỉ càng tăng thêm hứng thú của hắn mà thôi.
"Nguyên Nguyên, ngươi ở đâu?" Tiếng nói của hảo bằng hữu Thiên Tỉ vang lên khiến cho Vương Nguyên giật mình, vội vã thoát ra khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải khiến cho người ở phía sau mang sau vẻ mặt bất mãn nhìn hắn.
"Nguyên Nguyên ! Hoàng thượng! Nô tài tham kiến hoàng thượng!" Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải liền vội vã hành lễ.
"Nguyên Nguyên, nghe gọi thật là thân thiết a! Hừ!" Vương Tuấn Khải hậm hực phẩy tay áo bỏ đi, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám cự tuyệt hắn như vậy, Vương Nguyên, ngươi là người đầu tiên.
"Nguyên Nguyên, ta làm sai cái gì sao?" Thiên Tỉ không hiểu gì bèn quay sang nhìn Vương Nguyên.
"..." Vương Nguyên không nói gì, chỉ lắc đầu khiến cho Thiên Tỉ vẫn không hiểu tại sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] [Chuyển ver] Sủng Ái (Thiếp Thân Tể Tướng)
FanfictionTruyện cop chưa được sự đồng ý của tác giả mong mọi người đừng đem ra ngoài Vương Nguyên thật vốn chỉ là một viên quan nhỏ trong Hàn Lâm Viện của nước Thanh Long. Vốn cứ tưởng là sẽ yên ổn như thế cho đến cuối đời nhưng vì nhận lời thay lão bằng hữ...