chap 12

2.2K 118 4
                                    

"Ngô..." Vương Nguyên lo lắng tỉnh dậy, phát hiện một nam tử đang ngồi bên giường mỉm cười nhìn hắn, hắn vội vã ngồi dậy, không nghĩ tới cả người vô lực đành phải nằm xuống, mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn người này.

"Nguyên Nhi tỉnh sao!" Nam tử vẫn mang vẻ mặt ôn hòa mỉm cười.

"Ngươi là... Nhị thúc!" Vương Nguyên không chắc chắn nói.

"Sao ngươi biết?" Vương Tử Khâm kinh ngạc, mặc dù biết đứa cháu trai này rất thông minh nhưng chung quy cũng không có khả năng liếc mắt một cái là nhận ra là hắn! Hắn nhớ kỹ khi hắn rời đi đứa nhỏ này còn đang quấn tã a!

"Ta từng nhìn thấy bức hoạ khi ngươi năm tuổi trong thư phòng của gia gia, gia gia nói ngươi lớn lên rất giống cha ta." Vương Nguyên nói.

"Nguyên Nhi thật thông minh!" Vương Tử Khâm lại khôi phục nụ cười thường trực.

"Nhị thúc, ngươi không phải đã mất tích sao? Nhiều năm như vậy sao ngươi không gửi một bức thư nào?" Vương Nguyên suy nghĩ một hồi bèn đem điều hắn đang thắc mắc trong lòng ra hỏi.

"Đúng vậy! Khi ta năm tuổi bị lạc mất phụ mẫu ở hội nguyên tiêu, sau đó được một nam nhân đưa về nhà, sau lại phát sinh rất nhiều việc, trong chốc lát cũng không thể nói rõ ràng, nhưng thật ra hiện nay ngươi mới có chuyện!" Vương Tử Khâm chuyển chủ đề.

"Ta?" Vương Nguyên không rõ Vương Tử Khâm vì sao lại nói thế.

"Ngươi mang thai a. Hai tháng rồi." Vương Tử Khâm rất bình thản nói ra mà không để ý mấy từ này với Vương Nguyên mà nói không khác gì sét đánh ngang tai.

"Sao... sao có thể?" Vương Nguyên lúng túng một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Ta nghĩ ngươi hẳn là từng nghe gia gia nói!" Vương Tử Khâm nói "Ngươi và cha ngươi có thể chất khác hẳn với người thường, là song tính nhân rất hiếm thấy, lưỡng tính!"

"Không nói giỡn với ngươi nữa, ta còn phải vào triều." Vương Nguyên chính xác đã từng nghe gia gia nhắc tới nhưng hắn cũng không để tâm, thứ nhất là bởi vì hắn căn bản không tin trên thế giới có loại chuyện hoang đường như thế, thứ hai là ngay cả hắn tự nhận là mình cũng sẽ không hoang đường như vậy, thế nhưng... hiện tại hắn phải thừa nhận gia gia đúng, đã nhiều ngày nay hắn không muốn ăn, có lúc còn buồn nôn, nhất là rất muốn ngủ, hắn vẫn tưởng rằng mình bị bệnh, không nghĩ tới...

"Không cần, ta đã giúp ngươi bắt mạch!" Vương Tử Khâm nhìn ánh mắt Vương Nguyên không khỏi có chút đau thương, hài tử này cũng giống cha hắn a.

"Nhị thúc, ta nên làm cái gì bây giờ?" Vương Nguyên chán chường vùi đầu vào hai đầu gối, hai tay ôm lấy chính mình như mong muốn có thể tăng thêm một chút sức lực.

"Ngươi thích Vương Tuấn Khải sao?" Vương Tử Khâm hỏi.

"Nhị thúc, sao ngươi biết?" Vương Nguyên không thể tin được nhìn Vương Tử Khâm.

"Đừng hỏi ta làm sao biết, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thích Vương Tuấn Khải sao?" Vương Tử Khâm nhìn Vương Nguyên hỏi lại.

"Ta... Ta không biết!" Vương Nguyên tuyệt đối không muốn trả lời vấn đề này, cho dù hắn biết mình đối với Vương Tuấn Khải đã là hoàn toàn chìm đắm.

[Fanfic KaiYuan] [Chuyển ver] Sủng Ái (Thiếp Thân Tể Tướng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ