chap 4

3.1K 137 5
                                    

ĐỆ tứ chương.
Đệ tứ chương.

Tục ngữ nói “tân quan thượng nhâm tam bả hỏa” (1), Vương Nguyên cũng không thể là ngoại lệ nhưng mà điều duy nhất không giống chính là Vương Nguyên là muốn đi nơi nào đó,tìm một vụ án, sau đó giải quyết thành án oan án sai, nói chung chỉ cần không ồn ào,không tai nạn chết người là được. Hậu quả hắn cũng đã tưởng tượng được rồi, nhẹ thì bãi quan phản hương vĩnh viễn không được làm quan nữa, nặng thì lưu vong nơi biên cương, dù sao thì hai dạng đó cũng còn hơn là nơi này, ngay dưới tầm mắt tên hoàng đế cầm thú kia, không cần phải tới chốn thần tiên nào hưởng thụ a!

Trong lúc Vương Nguyên còn đang đi, một trận âm thanh ầm ĩ và nức nở kéo tâm hồn hắn còn đang lang thang trong thế giới giả thuyết về hiện thực. Hắn theo âm thanh mà tìm tới, phát hiện rất nhiều bách tính đều vây quanh một người bán thân, tựa hồ đang bàn tán gì đó. Vương Nguyên ra sức tiến lên nhìn thấy một nữ tử mặc đồ tang, trên đầu cài một ít rơm, quỳ gối, tay cầm huyết thư bán mình, nhưng càng kỳ quái chính là nữ tử này cũng không phải giống như thường nhân bán mình táng thân (bán mình lấy tiền chôn cất người thân), mà là bán mình cầu người viết đơn kiện.

“Cô nương, ngươi vì sao phải cầu người viết đơn kiện?” Vương Nguyên tiến lên hỏi.

“Ta muốn lên kinh cáo ngự trạng.” Nữ tử kia ngữ khí lạnh lùng nói.

“Cáo ngự trạng, vì sao a?” Vương Nguyên không đứng đắn cười nói.

Nàng kia liếc mắt nhìn Vương Nguyên , “Liên quan gì tới ngươi?”

“Hắc, ngươi hôm nay thật là trùng hợp a! Hôm nay bổn đại gia có liên quan tới ngươi đấy, nếu như không nói cho ta lý do, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục ở chỗ này bán thân.” Vương Nguyên giả vờ lưu manh nói.

“Ngươi… vô lại!” Nàng kia mắng.

“Hắc, ta lớn như vậy chính lần đầu có người mắng ta vô lại, chỉ cần bằng câu ngươi kêu ta vô lại kia, ngươi theo ta tới phủ nha Thuận Thiên!” Nói xong Vương Nguyên liền lôi kéo nàng kia cùng huyết thư, đồ tang chuẩn bị đi đến phủ nha Thuận Thiên.

“Ngươi quá vô lại, ngươi muốn làm cái gì, người đâu, người cứu mạng a! Phi lễ a!” Nàng kia vội kêu lên.

“Uy uy uy, nữ nhân này sao ngươi có thể nói mò như vậy? Ngươi yên tâm ta dù có phi lễ đương kim thánh thượng cũng sẽ không phi lễ ngươi!” Lời này vừa mới thốt ra, Vương Nguyên hận không thể tự tát mình hai cái, nói ai không nói cớ gì phải nói tới hắn chứ, nếu như lời này bị hắn nghe được thì mình chết chắc rồi.

“Các ngươi nghe thấy không, hắn còn muốn phi lễ hoàng thượng, thực sự là ăn tim gấu gan báo rồi a.” Nàng kia chanh chua nói.

“Được rồi, ta hiện đương nhiệm phủ doãn Thuận Thiên, ta có tư cách hỏi việc này!” Vương Nguyên bất đắc phải nói ra thân phận, hiện tại hắn mới phát hiện làm quan cũng có chỗ tốt.

“Ngươi… Ngươi…” Nàng kia trừng mắt cả ngày cũng không nói được một câu.

“Ta tốt a, ta đem thân phận là phủ doãn Thuận Thiên nói cho ngươi, tin tưởng ngươi không có ý kiến gì nữa!” Nói xong Vương Nguyên cũng không quản đương sự có ý kiến hay không liền lôi nàng đi.

[Fanfic KaiYuan] [Chuyển ver] Sủng Ái (Thiếp Thân Tể Tướng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ