ĐỆ thập chương.
Đệ thập chương.
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Trong lúc Vương Nguyên còn đang kinh ngạc thì các quan viên khác đã nghênh đón .
"Bình thân! Từ trước tới nay trẫm vẫn không biết là quốc cữu lại có quyền lực lớn như vậy, có thể tùy ý sai sử một đại quan trong triều, hôm nay trẫm thực sự là được mở rộng nhãn giới a!" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần quốc cữu đang quỳ rạp dưới đất, tên lưu manh không ra gì này cũng dám tới đây mơước người của hắn, quả thực là tự chui đầu vào rọ!
"Hoàng, hoàng thượng, ngươi hiểu lầm a! Là, là Vương Nguyên hắn dụ dỗ tiểu nhân, đúng, là hắn dụ dỗ ta trước! Hoàng thượng ngươi phải làm chủ cho tiểu nhân a!" Trần quốc cữu đột nhiên "cái khó ló cái khôn" đem toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên đầu Vương Nguyên. (thượng đế a, lão thiên gia a, hắn không nhìn cái mặt hắn bao giờ a! )
"Dụ dỗ?" Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, hắn gặp qua rất nhiều kẻ không biết xấu hổ thế nhưng chưa từng gặp qua sinh vật trông giống cóc mà lại càng không biết xấu hổ như kẻ này, nếu như tiểu Nguyên Nhi của hắn mà lại đi dụ dỗ người khác như hắn nói thì tiểu Nguyên nhi đã sớm là một người trong hậu cung rồi, "Nga! Vươngái khanh, có thể có việc này a?" Tuy là hắn tuyệt đối không tin tên xấu như cóc kia nói nhưng hắn đang rất muốn đùa giỡn tiểu Trần Nhi a.
"Hồi bẩm thánh thượng! Tuy là mắt thần không tốt lắm nhưng cũng chưa tới mức bị mù! Thỉnh thánh thượng minh xét!" Vương Nguyên bình thản nói. Định đùa à, hoàng đế hắn còn chưa từng muốn huống chi là một con cóc. (hai người bọn họ thật ra nghĩ rất giống nhau a! )
"ha ha!" Không biết là ai cười ra tiếng khiến cho sắc mặt Trần quốc cữu nhanh chóng chuyển sang giống như đáy nồi.
"Là nha! Đem tên làm càn đó giao cho Hình bộ, nghe nói gần đây mới có biện pháp tra khả mới, cho hắn thử trước đi!" Vương Tuấn Khải nhìn mấy cử tử vẫn đang đứng xung quanh một chút, không hờn giận nhíu nhíu mày "Thế nào? Các ngươi cũng không cần đi vào làm bài thi nữa sao?" Vừa dứt lời, vốn đang từ một nơi ồn ào đông đúc, trong nháy mắt chỉ còn lại vài người quan trọng.
"Chậm đã! Thần khởi bẩm thánh thượng, Trần quốc cữu tuy có chỗ không đúng nhưng dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, theo lý nên giao do Đại Lý tự hoặc Tông Nhân phủ thẩm tra xử lí! Cho nên thần khẩn cầu thánh thượng cân nhắc lại!" Vương Nguyên biết rõ Vương Tuấn Khải làm như thế hoàn toàn là vì mình nhưng hắn không muốn để Vương Tuấn Khải vì thế mà động chạm tới người khác, mặt khác lại do phụ thân dạy dỗ phải lấy ơn báo oán nên hắn chủ động cầu tình cho Trần quốc cữu nhưng không ngờ lại khiến cho Vương Tuấn Khải một trận cuồng oanh loạn tạc.
"Vừa nãy ngươi thiếu chút nữa bị hắn khinh bạc, trẫm là đang giúp ngươi, sao ngươi lại chuyển thành trẫm là người không phải! Quên đi! Trẫm không rảnh để quản việc của ngươi! Ngươi muốn thế nào thì thếấy! Hồi cung!" Vương Tuấn Khải nổi giận đùng đùng rời khỏi trường thi, trước khi đi còn không quên hung hăng đá Trần quốc cữu một cước.
"Đa tạ ân cứu mạng của Vươngđại nhân! Đa tạ!" Trần quốc cữu quỵ quỳ rạp trên mặt đất liên tục nói lời cảm tạ như thể như vậy hắn vừa mới dạo một vòng quanh quỷ môn quan, rất vất vả mới có thể trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] [Chuyển ver] Sủng Ái (Thiếp Thân Tể Tướng)
FanficTruyện cop chưa được sự đồng ý của tác giả mong mọi người đừng đem ra ngoài Vương Nguyên thật vốn chỉ là một viên quan nhỏ trong Hàn Lâm Viện của nước Thanh Long. Vốn cứ tưởng là sẽ yên ổn như thế cho đến cuối đời nhưng vì nhận lời thay lão bằng hữ...