Chap 1: Trọng sinh? Xuyên không!

166 19 0
                                    

Tôi là Vân Tiểu Nhan, một cô gái hiện đại điển hình của thế kỷ 21 với niềm tin mãnh liệt về chủ nghĩa hiện thực, cũng không tin tưởng về những thần thoại hay tâm linh học thuyết. Nhưng định kiến này đã hoàn toàn thay đổi vào năm tôi 21 tuổi ấy. Chỉ bởi vì chơi ván trượt một lần bất cẩn mất khống chế, xui xẻo thay đầu tôi lại bị đụng vào trên cây, kết quả liền như vậy qua đời rồi trọng sinh!!!

Khi mở mắt ra phát hiện thân thể trẻ con của chính mình, Vân Tiểu Nhan tôi gần như suy sụp, uổng công nỗ lực cả một đời, cư nhiên chỉ vì một lần bất cẩn mà tiêu tan!

Nhưng Vân Tiểu Nhan vẫn tự tin nói rằng bản thân vẫn là một là một cô gái vô cùng lạc quan về hướng về cuộc sống. Nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại của bản thân rồi sử dụng bộ não trưởng thành trong vóc dáng của trẻ con để bắt đầu thích nghi cuộc sống mới. Và đã có một sự kiện diễn ra làm thay đổi cuộc đời tôi.

Một lần cùng ba mẹ đi dạo cửa hàng, nhìn thấy logo quen thuộc từ mấy tính hiện lên, tiếng vang lớn đã nổ trong đầu của Vân Tiểu Nhan, cô không chỉ trọng sinh, lại còn xuyên không vào bộ tiểu thuyết mà bản thân vô cùng yêu thích-Toàn Chức Cao Thủ?!

Đã là một fans hâm mộ chân chính, việc đầu tiên mà Tiểu Nhan làm chính là lấy hết khoản tiền "tiết kiệm" ít ỏi của bản thân mình để mua một bộ đăng nhập khí cùng thẻ tài khoản. Còn gì vui hơn khi được tiếp xúc với những thần tượng tưởng chừng như chỉ có trong hư ảo, mà điều kiện tiên quyết để gặp họ là gì, đương nhiên là biết chơi game rồi!

Chơi game trong một khoảng thời gian, dần dần tôi nhận ra đã có điều không thích hợp. Cư nhiên một người với thiên phú chơi game bình thường ở kiếp trước cư nhiên lại sở hữu tốc độ tay nhanh chóng ở kiếp này, nhưng điều này vẫn có thể tạm chấp nhận vì từ nhỏ tôi đã được ba mẹ cho đi học dương cầm. Nhưng những chiến thuật cùng khả năng dự đoán, chiến thuật và phương pháp chế tác bạc võ lần lượt xuất hiện trong đầu mới là điểm bất hợp lý a, này không lẽ là phúc lợi sau khi xuyên không, còn được gọi là bàn tay vàng trong truyền thuyết sao. Này cũng thật... ảo diệu rồi!!

Nhưng Vân Tiểu Nhan nhìn thời gian trên lịch, đây vẫn mới chỉ là năm mà Vinh Quang mới khai trương, đương nhiên chưa có những giải đấu chính thức, nếu không Vân Tiểu Nhan tôi đã không ngần ngại phá vỡ kỷ lục của Lư Hãn Văn, làm một người 11 tuổi tuyển thủ chạy đến vòng tay của Trương Giai Nhạc giúp Bách Hoa giành quán quân rồi!

Chơi Vinh Quang được ba năm vì công việc của ba mẹ nên đã bị cưỡng chế xuất ngoại, mỹ danh rằng muốn có một cuộc sống tốt hơn và không lãng phí thiên phú của một "thiên tài trẻ". Vẻ ngoài 14 tuổi cùng nội tâm đã 35 Vân Tiểu Nhan không khỏi gượng cười, phảng phất cảm thấy bản thân đã thể hiện hơi quá mức so với độ tuổi hiện tại. Cứ như vậy Vân Tiêu Nhan tiếc nuối từ giã đi Vinh Quang quốc nội và mộng tưởng sát vai cùng các thần tượng mà cùng đôi cha mẹ "vô tình" của mình đưa đi xuất ngoại.

Bốn năm sau, đạt được bằng tiến sĩ về ngành tâm lý học, thạc sĩ máy tính. Sở dĩ máy tính chỉ dừng lại ở mức độ thạc sĩ chính là vì tôi đã trải qua một biến cố lớn, cha mẹ ở thế giới này trong một lần đi công tác đã gặp tai nạn ở đế quốc. Một mình thu xếp tang lễ cho cha mẹ, lại lặng thinh thu xếp hành lý, nhìn lại căn nhà từng ấm áp lần cuối. Vân Tiểu Nhan cũng khẽ thở dài, chẳng phải kiếp trước bản thân cũng là một cô nhi hay sao nên đáng lẽ phải quen với nỗi cô đơn này chứ. Nhìn dòng tuyên bố hiện lên trên màn hình di động, đội trưởng của Bách Hoa-Tôn Triết Bình vì sự cố dẫn đến bị thương buộc lòng phải tuyên bố xuất ngũ, ánh mắt Vân Tiểu Nhan cũng ánh lên sự quyết tâm. Căn nhà đã không còn hơi ấm, cũng nên đến lúc quay về thực hiện giấc mộng của chính mình rồi.

Năm ấy, phồn hoa huyết cảnh, chung thành có một không hai......

[Đồng nhân Toàn chức cao thủ] Năm ấy bách hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ