Chap 3: Luận phản ứng của tiểu fans khi gặp thần tượng

121 17 1
                                    

"Thương Vương đại đại!" Vân Tiểu Nhan vô cùng kích động nên đã buộc miệng thốt ra danh xưng này, cô đã hoàn toàn quên đi việc hiện tại Chu Trạch Giai còn chưa có ra mắt trong vòng thi đấu chuyên nghiệp của Vinh Quang.

Chu Trạch Giai với khuôn mặt hoang mang mờ mịt nhìn cô gái có phần kích động trước mặt, hỏi: "Thương Vương?" Chu Trạch Giai nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, ngốc mao trên đầu cũng cong lại thành một dấu chấm hỏi.

" Đúng vậy, không sai, người em đang nói đến là anh đấy Thương Vương đại đại, người được mệnh danh là bảo tàng nhan sắc của liên minh Vinh Quang, cũng là tương lai người chơi Vinh Quang giỏi nhất, vô giải Thương Vương đại đại!" Vân Tiểu Nhan sau khi biết thân phận của người trước mặt thì nhanh chóng đổi xưng hô, sau đó kích động nói.

"Em cũng chơi Vinh quang?" Chu Trạch Giai tiếp tục nghi hoặc.

" Đúng thế, em cũng chơi Vinh Quang, là một người hâm mộ lâu năm của trò chơi này đấy!" Vân Tiểu Nhan kích động gật gật đầu.

"Không phải" Chu Trạch Giai nhìn Vân Tiểu Nhan, rồi sau đó khẽ cúi đầu, ngốc mao trên đầu có xu hướng gục xuống dưới.

"Đúng rồi ha, em đều đã quên vào thời điểm bây giờ anh chỉ mới vừa xuất đạo, nhưng dù vậy vẫn không ảnh hưởng đến sự hâm mộ mà em dành cho anh. Chu Trạch Giai chính là người chi phối những viên đạn, ở đâu có thương vương ở đấy viên đạn đều đến được đúng chỗ, Chu Trạch Giai chính là quy tắc a!" Bởi vì quá mức kích động nên Vân Tiểu Nhan đã thành công mà giải khóa kỹ năng kinh điển của Giang Ba Đào đại đại- Chu ngữ cao cấp.

Tuy rằng không nghe hiểu Vân Tiểu Nhan nói cái gì, nhưng khi nghe được cô gái trước mặt nói rằng chính là fans của mình thì Chu Trạch Giai vui vẻ cười, trên đầu ngốc mao lại bắt đầu đong đưa mạnh hơn, như để thể hiện rõ tâm trạng vui vẻ của chủ nhân mình hiện tại.

"Đúng rồi Thương Vương đại đại có thể cho em xin chữ ký được không?" nói, Vân Tiểu Nhan nhanh chóng từ túi áo lấy ra bút cùng một cuốn sổ nhỏ mà bản thân luôn mang theo bên mình, vẻ mặt chờ mong nhìn Chu Trạch Giai.

"Còn không phải" Chu Trạch Giai lỗ tai hiện lên một vết hồng nhẹ, ngốc mao trên đầu đang lung lay một cách mạnh mẽ

"Đó cũng chỉ là hiện tại, anh trong tương lai chính là Thương Vương, là tuyển thủ có giá trị nhất trong liên minh, anh phải tin tưởng em, Chu Trạch Giai tuyệt đối sẽ trở thành tương lai người chơi vinh quang giỏi nhất. Đương nhiên phải tận dụng thời cơ hiện tại để trở thành người thứ nhất sở hữu chữ ký của Thương Vương đại đại rồi!" Vân Tiểu Nhan kích động nói, đôi mắt sáng như ánh sao nhìn chằm chằm vào Chu Trạch Giai, thành công khiến người thẹn thùng như anh đỏ mặt.

"Được, anh sẽ cố gắng để không làm em cùng những người hâm mộ thất vọng, chờ anh" nói rồi Chu Trạch Giai nhận lấy giấy bút, nghiêm túc viết lên trên đó tên của mình.

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc lâu nữa, tuy rằng hầu hết đều là Vân Tiểu Nhan vừa khen Chu Trạch Giai lại vừa "vẽ" nên cho anh một tương lai đầy "màu hồng" trước mắt. Chu Trạch Giai mặt đỏ dần khi nghe những lời khen ấy. Sau khi quay lại nhìn cảnh tượng này, Thời Nghi cười thầm về độ đáng yêu của anh sau đó lại tiếp tục "ba hoa".

Hai người trao đổi phương thức liên hệ rồi Vân Tiểu Nhan liền chào tạm biệt Chu Trạch Giai để về nhà. Nhìn Vân Tiểu Nhan rời đi, Chu Trạch Giai nở một nụ cười đặc biệt đẹp mà có thể hình dung rằng nếu có người đi ngang qua chắc chắn sẽ bị hớp hồn bởi nụ cười tươi ấy. Nắm chặt di động trong tay, ánh mắt anh trở nên kiên định hơn bao giờ hết rồi hướng về câu lạc bộ Luân Hồi đi đến.

Sau khi về đến nhà Vân Tiểu Nhan khôi phục lại một chút tâm trạng tiêu cực của mình, cô quyết đoán mở ra di động, đặt một tấm vé máy bay đến thành phố K.

Hôm nay nhìn thấy Chu Trạch Giai làm Tiểu Nhan nhớ tới chính mình của khi trước, từng mong ước gia nhập Bách Hoa, mong muốn trợ giúp Nhạc Nhạc chạm để giải quán quân. Nếu nữ thần vinh quang đưa cô đến với thế giới này, lại cho chính mình nhiều ưu thế bẩm sinh như vậy thì vì sao bản thân lại không thể dũng cảm đi thử thực hiện ước mơ, thật sự thử sống tự do một lần!

Nếu như kết quả của Bách Hoa vẫn không thể thay đổi, thì điều mà cô nhất định phải làm chính là mang Nhạc Nhạc đến Hưng Hân, vì dù sao cũng có nữ thần Vinh Quang và hào quang nhân vật chính ở, chắc chắn sẽ giúp Trương Giai Nhạc đền bù được nuối tiếc của chính mình! Xác định xong mục tiêu của chính mình, Vân Tiểu Nhan nhanh chóng thu dọn hành lý, để chuẩn bị bắt đầu cho chuyến hành trình mới của chính mình tại Bách Hoa!

Vân Tiểu Nhan nhìn màn hình, gõ dòng chữ:

Một mảnh Tiểu Vân: Thương Vương đại đại, em đã quyết định đi đến Bách Hoa, em cũng sẽ cố gắng nỗ lực để tranh thủ tại mùa giải thứ 6 xuất đạo!

Thương Vương đại đại: Bách Hoa?

Một mảnh Tiểu Vân: Đúng vậy! Vì Nhạc Nhạc, cũng vì phồn hoa huyết cảnh, em sẽ thật nỗ lực!

Chu Trạch Giai nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bỗng nhiên có chút không vui, liền trên đầu ngốc mao đều gục xuống xuống dưới chứng tỏ rõ ràng về tâm trạng ủ rũ của chủ nhân. Danh xưng "Nhạc Nhạc" là đang nói về Trương Giai Nhạc tiền bối sao. Chu Trạch Giai ủ rũ, vì sao gọi Trương tiền bối lại gọi thân mật như vậy, trong khi trước đó Tiểu Vân lại xưng hộ với chính mình là Thương Vương đại đại. Chu Trạch Giai bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút không thích danh hiệu này. cảm thấy có điểm xa cách a~

Vân Tiểu Nhan nhìn Chu Trạch Giai không phát tin nhắn nữa nên cho rằng anh ấy đang bận việc, vừa định buông di động liền nhìn đến dòng tin nhắn được gửi sang

Thương Vương đại đại: Không cần gọi là Thương Vương

Một mảnh Tiểu Vân:?

Thương Vương đại đại: Đổi cách gọi

Không có Thương Vương đại đại ở trước mặt Vân Tiểu Nhan Chu ngữ cấp độ nhanh chóng rớt từ cao cấp thành sơ cấp. Cô không hiểu được anh đang muốn nói về điều gì.

Một mảnh Tiểu Vân: Đổi cái gì ⊙⊙?

Thương Vương đại đại: Xưng hô

Vân Tiểu Nhan cúi đầu tự hỏi một hồi, đột nhiên nhớ tới hội fans của kiếp trước thường dùng để gọi Chu Trạch Giai

Một mảnh Tiểu Vân: Giai Giai *( )*

Thương Vương đại đại: n ( ω ) n

Ở trước màn hình Chu Trạch Giai đỏ mặt cúi đầu, ngốc mao lắc lư liên tục nhằm phản ánh chính xác tâm trạng vui vẻ của chủ nhân mình hiện tại. Và điều này đã thành công dọa sợ Phương Minh Hoa- người vô tình đi ngang qua.

Nhìn biểu cảm này của hậu bối nhà mình chẳng lẽ... là dấu hiệu của mùa xuân đến sao?

[Đồng nhân Toàn chức cao thủ] Năm ấy bách hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ