Chương 1

740 74 33
                                    

Anh hùng trẻ tuổi của chúng ta, Boboiboy nay đã 15 nồi bánh chưng, hằng ngày không cứu thế giới thì cũng cứu vũ trụ :)))

Tạm dẹp vụ anh hùng qua một bên thì khi đó cậu vừa đi học, vừa phụ quán cacao cho ông nội mình là Tok Aba cùng người bạn robot thân thiết Ochobot.

Đời cứ yên ả trôi qua vậy ư? Nồ :)))

Ai mà chả biết cái vận may khét tiếng của Boboiboy cơ chứ.

Sớm thôi, cậu chắc chắn sẽ nhận được một kinh hỉ rất lớn, cực kỳ lớn, lớn đến độ cậu muốn đồ sát người đã mang cái kinh hỉ đó dành cho mình :))))

------------------------------------------------

Đang lau bàn ở quán cacao của ông nội, Boboiboy cảm thấy lạnh sống lưng, mí mắt giựt giựt liên hồi. Người ta nói lạnh sống lưng là dự cảm không lành, mí mắt giựt là chuẩn bị có chuyện kinh thiên động địa xảy ra.

Còn ăn nguyên combo á? Well, chuẩn bị có kịch hay để xem :))))

Ochobot nhìn thấy cậu bạn của mình mặt tái nhợt, người hơi run nhẹ liền lo lắng đến gần.

“Boboiboy, cậu ổn chứ?” Ochobot hỏi, bỏ quyển sổ xuống bên cạnh mà đỡ cậu ngồi xuống ghế.

“Tớ ổn, chỉ là tớ cứ cảm thấy có cái gì đó nó sai sai ấy.” Boboiboy nói, nhíu mày lo lắng.

“Chắc cậu ốm rồi, mặt tái xanh hết cả lên đây này. Thôi mình đóng cửa sớm rồi về ha.” Ochobot nói rồi nhanh tay dọn dẹp quán, chẳng cho Boboiboy cơ hội để nói không cần.

Cậu cũng chỉ đành ậm ừ và giúp Ochobot dọn dẹp. Khi cả hai dọn xong thì họ lên đường về nhà. Suốt đoạn đường đi, Boboiboy cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn.

Cái cảm giác này... Nó quen lắm, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ được là tại sao.

Hy vọng là do cậu nghĩ nhiều.

-----------------------------------------------

Uống một cốc cacao nóng do Ochobot pha, Boboiboy thở dài mãn nguyện. Quả nhiên, cacao của ông kết hợp với tay nghề pha chế của Ochobot luôn là nhất!

Đang thưởng thức mĩ vị của nhân gian thì bỗng tiếng gõ cửa khiến cậu chú ý. Bước ra cửa, Boboiboy khá tò mò không biết ai lại đến đêm hôm thế này, gần chín giờ rồi chứ đùa.

Cánh cửa vừa mở ra, gương mặt của một ông chú trung niên đập thẳng vào mặt cậu. Khoan từ từ, mái tóc đen vuốt qua một bên này... Vệt tóc trắng nổi bật này...

Ồ...

“Con trai yêu quý, con khỏe không :))?”

Cha cậu, Amato - Đại sứ nổi tiếng vũ trụ, đang ở ngay đây.

Không ấy giờ cậu đóng cửa lại rồi xem như chưa có gì xảy ra được không nhỉ?

Mặt của Amato lúc đó nhếch mép cười đắc thắng như kiểu muốn nói “Muộn rồi con :)))”

“Con lớn quá.”

Một giọng nữ vang lên, giọng nói đó thuộc về mẹ cậu, Eika.

Vẫn đôi mắt nhân hậu ấm áp, vẫn mái tóc nâu mềm mại được búi lên gọn gàng. Mẹ vẫn xinh đẹp như cậu luôn nhớ.

“Nhóc trong ra dáng trai trẻ rồi đấy!”

(Boboiboy) Bố Mẹ Đi Du Lịch Vài Năm, Tôi Bỗng Có Em Lúc Nào Không HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ