Chương 7

385 47 13
                                    




Ngay khi con tàu vừa đáp xuống hành tinh X, nhóm Boboiboy ngay lập tức căng thẳng. Những dòng chữ vừa xuất hiện lúc nảy vẫn in đậm trong đầu của bọn họ. Và họ có cảm giác, có một cái gì đó cực kì nguy hiểm đang trú ngụ trên hành tinh này.


“Mấy đứa có chắc xuống tàu là một ý kiến hay?”


Cả đội đã trang bị đầy đủ, đồ bảo hộ cũng như các thứ thiết yếu khác đã được chuẩn bị và họ bước khỏi tàu. Nhưng ngay khi chân của những người khác vừa chạm đất, thánh Gopal, thanh niên phát ngôn của năm, vẫn còn đứng trên tàu, ngập ngừng hỏi.


Ochobot nhìn anh chàng bằng đôi mắt buồn chán và sau đó búng tay một cái. Như thể có tâm linh tương thông, ngay lập tức Fang hiểu ý mà đứng bên cạnh Gopal. Cậu trai không nói bất cứ điều gì, nhanh chóng lấy một cuồn keo từ đâu đó mà chẳng ai biết, quấn Gopal và quấn luôn cả cái mỏ của anh ấy, rồi vác lên vai như một bao gạo mà đi theo những người khác, mặc cho Gopal có đang vùng vẫy phản đối.


Ying, Yaya và Boboiboy chứng kiến một màng này cũng chỉ có thể đổ mồ hôi hột mà cười trừ chứ chả biết nói gì thêm.







°   °   °   °   °







Trong suốt nửa tiếng đồng hồ, những anh hùng trẻ của chúng ta đi theo thiết bị định vị trên tay của Ying. Những cơn gió cứ thổi theo từng đợt, mang theo những hạt cát đỏ như một làn bụi chết chóc, tiếng gió rít gào như tiếng của những con người bất hạnh đang rên rỉ trong đau đớn và thống khổ, mặt đất thì cũng chỉ có đất và đá, bầu trời trên cao lại là một màu đỏ hồng, càng làm tăng thêm cái không khí quỷ dị của hành tinh này.


“Nơi này trong đáng sợ quá!” Yaya nói, xoa xoa cánh tay đã nổi da gà của cô ấy. Nơi này khiến cho rung cảm trong đầu cô cứ liên tục kêu vang, nó báo động cho Yaya biết rằng, hành tinh này không bình thường và chắc chắn không có gì tốt đẹp.


Boboiboy ậm ừ cảnh giác nhìn xung quanh. Từ khi xuống khỏi tàu, cậu có cảm giác như có ai đó đang theo dõi cậu. Một cảm giác không an toàn ập đến mạnh mẽ và Boboiboy luôn trong trạng thái chuẩn bị sử dụng sức mạnh bất cứ lúc nào.


“Mọi người nhìn này!”


Đang căng thẳng, Ying hét lên một tiếng khiến cho cả bọn không khỏi giật mình. Quay qua, cả nhóm đều thấy Ying đang chỉ vào màn hình của thiết bị định vị. Ở trên màn hình xuất hiện một chấm đỏ lớn, cách chỗ bọn họ đứng cũng không không quá xa.


“Nó ở phía Bắc.”


Mọi người trong nhóm nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó tất cả đều nhanh chóng chạy theo hướng Bắc, điểm đến chính là vị trí mà cái chấm đỏ đang hiển thị.







°   °   °   °   °








Bíp... Bíp...


Cái máy nhỏ cứ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng bíp, phút chóc lại bị nhiễu mà mất tính hiệu. Đôi tay kia liên tục phải nhấn rồi vỗ vỗ nó mới tiếp tục phát ra tiếng.


Người nọ ngồi dựa vào bức tường mà thở hổn hển, mảnh băng quấn quanh bụng đã bắt đầu nhuốm máu. Cắn răng cố chịu đau, người đó cho một viên thuốc vào miệng và nuốt xuống, sau năm phút thì cuối cùng những cơ bắp căng thẳng đó cũng thư giản.


Nhìn lại chiếc máy vẫn đang phát ra tiếng, người nọ cười thầm. Đôi mắt bị phủ bởi mái tóc đỏ bắt đầu khép lại.


“Ha... Hy vọng... Họ có thể... Ha... Nhận được.”


Và rồi, người đó ngất đi.







°   °   °   °   °







“Em có chắc là đúng đường không đấy Ying!?”


“Em chắc chắn!”


Gopal vừa chạy vừa thở phì phò hỏi Ying. Chạy nãy giờ cũng lâu lắm rồi, thế quái nào vẫn chưa thấy người cơ chứ!


Ying cũng khó hiểu. Cô nhóc chắn chắn mình đã đi đúng hướng, tại sao họ vẫn chưa thấy bất cứ thứ gì? Họ hiện đang đứng ở một nơi đồng không mông quạnh, chỉ có đá và đá. Nếu không phải vì không có chiếc phi thuyền ở đây, họ còn lầm tưởng mình lạc đường mà chạy trở về điểm xuất luôn đấy chứ.


Boboiboy nhìn xung quanh, ngoài một tảng đá lớn rất đáng chú ý thì cũng không có gì. Bước lại gần tảng đá, cậu nhẹ chạm vào nó. Tảng đá to cũng phải cỡ một chiếc xe tải, nhưng điều làm Boboiboy chú ý nhất lại chính là màu sắc của nó. Những tảng đá khác đều có màu xám, riêng cái này thì là một màu đen tuyền, không muốn chú ý cũng không được.


Thăm dò tảng đá một lúc, cậu nhấn phải một cái gì đó trên tảng đá, khiến nó bắt đầu rung chuyển.


“Mọi người!”



Bị tiếng hô hoảng hốt của Boboiboy đánh động, cả nhóm ngay lập tức quay qua. Trên tảng đá lớn màu đen, một cánh cổng dần xuất hiện và mở ra. Ngay lúc đó, chiếc máy định vị trên tay Ying cũng bắt đầu phát ra tiếng bíp to hơn và chắc chắn hơn.


Mọi người ngước nhìn nhau.


Tìm thấy rồi















___________________________

Chúc mọi người đọc vui vẻ, những bình luận và góp ý của mọi người đều được hoan nghênh!

(◍•ᴗ•◍)❤

(Boboiboy) Bố Mẹ Đi Du Lịch Vài Năm, Tôi Bỗng Có Em Lúc Nào Không HayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ