Chương 5

1.3K 65 5
                                    

Đối với cái chết.

Engfa vừa tròn 25 tuổi chưa từng có quá nhiều ý tưởng.

Bên người cô có Charlotte bầu bạn, nàng cùng cô ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc, hận không thể cùng nhau đi đến đầu bạc răng long.

Có nàng bên cạnh, cái chết tựa hồ cũng biến thành một loại lãng mạn.

Sợ hãi duy nhất chính là sợ bà nội rời đi.

Hiện giờ, bà nội không còn nữa.

Charlotte cũng đã tự tay xé nát tình yêu của các nàng.

Chết rồi, lại xem như cái gì chứ?

Như cũ rơi vào mê cung không lối thoát.

Engfa ôm lấy chính mình, cô nhìn khắp nơi mờ mịt, băng băng lãnh lãnh, trống trải cô độc.

Đã chết rồi sao?

Nếu đã chết, bà nội, ba mẹ sẽ đến bồi tiếp cô đúng không?

Xung quanh tựa hồ có bóng người đến rồi đi.

Mọi người đều vội vội vàng vàng lên đường, Engfa vẫn ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia, không biết qua bao lâu, cô đứng dậy nhẹ thở một hơi.

Nên rời đi......

Mới đi được hai bước.

Một tiếng khóc tê tâm liệt phế truyền đến, ai đó ở bên tai cô không ngừng gọi: "Fa, Fa, Fa......"

Từng tiếng "Fa" bi ai đến tột cùng.

Âm thanh quen thuộc kia khiến tâm Engfa vốn đang bình tĩnh trong nháy mắt ngập tràn lửa giận, tay cô nắm chặt lại, gắt gao cắn môi, rốt cuộc không khắc chế được đáy lòng sinh khí cùng căm giận ngút trời.

Báo thù, cô không thể chết được, cô muốn báo thù!

Ý niệm vừa động, một lực xoáy nước thật lớn đem Engfa cuốn vào.

Cô còn không kịp phản ứng, đau đớn nơi hàm dưới liền xỏ xuyên đánh úp lại, Engfa nức nở một tiếng, thân mình cuộn thành một đoàn.

Đau......

Cô dùng sức che lại mặt của chính mình, nước theo khóe mắt rơi xuống.

Rất rất nhiều ký ức như cuốn phim điện ảnh tua đi tua lại nhét vào trong đầu.

Bà nội, Charlotte, Sira, Tina......

- -----

"Nhóc con kia còn chưa tỉnh? Tối hôm qua ngủ trễ như vậy sao? Tina, con tránh ra cho ta."

"Lão phu nhân, tiểu thư còn đang bị thương."

"Ta biết, con còn mặt mũi để nói sao, các con có phải lại đi đua xe? Cằm bị ngã đến vỡ rồi phải không? Tốt lắm, nhan sắc của nó bị huỷ ta càng thêm vui vẻ, tránh ra! Tina, con còn dám ngăn cản ta?"

"Lão phu nhân......"

Engfa thống khổ cuộn tròn, cho dù không mở mắt ra được, khóe mắt lại vẫn như cũ rơi xuống lệ châu.

Đây là thiên đường sao?

Tại sao lại có âm thanh của bà nội?

Sine tức muốn hộc máu đẩy Tina ra, Tina nào dám tiếp tục ngăn cản bà, khẩn trương mà đi theo vào phòng ngủ.

{ Englot } Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ