Chương 102: Phiên ngoại 31

336 17 1
                                    

Đêm tối lan tràn, đầy sao lấp lánh, bầu trời giống như một tấm thảm dài màu đen, gió thổi qua, nhộn nhạo làm người tim đập nhanh vũ mị.

Charlotte cả người ướt sũng ghé vào trên giường, vẫn luôn tự tin về thể lực nàng rốt cuộc cũng bị đào rỗng.

Engfa dựa vào trên giường, trong tay cầm điếu thuốc hút từng ngụm.

Trên người cô cũng toàn là mồ hôi, tóc mái trước trán đều ướt đẫm, đôi mắt đen nhánh tràn đầy thỏa mãn.

Trong không khí, tràn ngập hương vị ám muội sau khi vui vẻ, dày đặc không tản ra được.

Nàng suy yếu dựa vào cô, Engfa một tay ôm nàng, "Sao không nói chuyện tôi hút thuốc?" Trước kia nàng không cho cô hút thuốc, chỉ cần phát hiện một lần, khẳng định đều phải tra tấn cô một lần.

Nhưng hiện giờ......... Cư nhiên ngoan ngoãn nhìn, chẳng lẽ thật sự thoả mãn rồi nên không nói gì sao?

Âm thanh của nàng mềm nhũn, nàng lười biếng nhìn Engfa: "Người ta không phải nói xong việc một điếu thuốc, cuộc sống hơn thần tiên sao?"

Engfa:......

Tàn thuốc thiếu chút nữa rơi vào tay cô, Austin tổng chính là Austin tổng.

"Thứ bảy này tôi muốn nghỉ ngơi." nàng khàn giọng, mí mắt đều không mở ra nổi, hai chân quấn quanh Engfa, cô nhìn nàng: "Tiểu Char, tuy rằng chị ở bên cạnh tôi thực vui vẻ, nhưng tôi không hy vọng bởi vì vấn đề thời gian, lúc đi làm chị càng thêm áp lực."

Charlotte mỉm cười, nàng gối lên xương quai xanh của Engfa: "Ngoại trừ đối với em, tôi không mềm yếu như vậy."

Lời này thật sự chọc vào chỗ mềm mại nhất trong lòng Engfa.

Đúng vậy, cô tự nhiên biết Austin tổng cường đại cỡ nào, không chỉ công ty từ trên xuống dưới, mà ngay cả lão nhân trong nhà đều khen ngợi nàng không dứt.

Mọi người đều cảm thấy nàng thiên phú dị bẩm, chỉ có Engfa biết sau lưng ngày đêm kia, nàng trả giá như thế nào.

Bởi vì hiểu được, cho nên không nỡ.

Engfa sờ sờ mặt nàng: "Như vậy đi, sáng thứ bảy tôi cùng chị tăng ca, buổi chiều cùng chị nghỉ ngơi."

"Thật sao?" nàng thực vui vẻ, đôi mắt lập tức sáng lên, Engfa nhìn đôi môi đỏ thẫm của nàng, còn có dấu vết bị mình khi dễ, cô quấn chăn lại cho nàng: "Thật sự."

Nàng nghiêng đầu, "Vì cái gì buổi sáng tăng ca, buổi chiều nghỉ ngơi?"

Engfa mỉm cười, cô nhéo mặt nàng: "Nếu buổi sáng nghỉ ngơi... Tôi sợ tôi sẽ khống chế không được, làm chị buổi chiều cũng không có biện pháp tăng ca."

Ở độ tuổi yêu nhau cuồng nhiệt nhất, nói những lời âu yếm hổ lang nhất.

Charlotte nghe xong mặt nóng lên, lại dụi vào trong ngực cô.

Tình yêu, là lẫn nhau.

Cũng không thể sau khi Charlotte thay đổi, cô một mực hưởng thụ, cô cũng phải thay đổi.

Chỉ cần là hai người ở cùng một chỗ, làm cái gì không sao cả.

Những gì Engfa muốn là được ở bên nhau, chứ không phải để Charlotte từ bỏ sự nghiệp.

{ Englot } Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ