Chapter 7

77 6 0
                                    

Nhóc con kia được anh bế về nhà , trên đường về cậu vẫn ngủ rất ngon . Chỉ là đôi lúc cựa quậy rồi đòi mẹ như con nít . Anh cười một cách nuôi chiều rồi vỗ về

" Ngoan , tôi ở đây , không sao đâu , ngủ ngoan "

Tài xế nhìn hai người họ tình tứ cười không khép được miệng . Khuôn mặt của anh ta có vẻ rất thích thú với cái couple ngay trước mắt anh hiện tại

" Anh dám nhìn người của tôi nữa , tôi móc mắt anh ra " - anh đe doạ người lái xe khi thấy anh ta nhìn chằm chằm vào cậu . Người lái xe nghe xong sợ hãi vội tắt đi nụ cười thoả mãn trên miệng rồi lái xe tử tế .

Về đến nhà cậu cx tỉnh dậy . Cậu đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống với anh . Anh kéo cậu lại ngồi trên đùi

" Oái ! Anh làm gì vậy ?"

" Gun Atthaphan Poonsawas . Em là đang giả ngốc hay ngốc thật vậy?"

" Nè , tôi có làm gì anh không mà sao anh dám kêu tôi ngốc hả ?"

Anh kéo cậu lại hôn một cách mạnh bạo . Cậu gắng đẩy anh ra nhưng bất thành , anh càng lúc càng để cậu cuốn sâu vào nụ hôn đó . Cậu thả người tùy anh ứng xử. Anh từ từ tiến tới chiếc cổ trắng nõn rồi để lại một vệt đỏ chót trên cổ cậu

" Sao anh dám để lại dấu trên người tôi chứ ?"

" Em còn dám phản kháng tôi liền cho em làm bạn với giường "

Cậu ngu ngơ hỏi lại : " Tôi cũng không bị ốm , làm bạn với giường gì chứ ?"

Anh cười nhẹ rồi luồn tay vào bên trong áo . Cậu đẩy anh ra , anh liền bế cậu lên rồi bế lên phòng.  Cậu giãy giụa nhưng bé ơi , em sao địch nổi anh ta chứ ?

" Thả tôi xuống ! Tên điên này "

Anh không nói gì đạp phăng cánh cửa rồi đi vào tiếp theo là thẳng tay ném cậu xuống giường.  Anh ép cậu xuống rồi từ từ cởi áo , cậu sợ đến mức không dám phản kháng . Anh mở hộc tủ lôi ra một lọ thuốc và một kim tiêm

" Anh...Anh định làm gì ?"

" Im lặng nếu như em không muốn 2 liều thuốc này vào trong cơ thể em "

Anh thuần thục lấy thứ chất lỏng bên trong vào trong kim tiêm rồi tiêm vào cơ thể cậu . Cậu bị anh trói lại rồi buộc dây vào thành giường . Cậu giật dây thật mạnh mong rằng sẽ thoát được . Anh đi ra phía ghế ngồi xử lí công việc tiện thể chờ thuốc " kich duc " phát huy tác dụng . Cậu càng cố giật dây thì chỉ càng tạo thêm vết thương và đau đớn cho cậu thôi . Cổ tay cậu đã đỏ ửng cả lên , anh vẫn mặc kệ rồi tiếp tục làm việc dù trong lòng đang khá sót nhưng con mồi này không dễ để thu phục , anh đành phải vậy . Anh muốn cậu từ từ nhớ ra anh .

* Góc nhỏ *

Ngày Gun và Off còn bé thì anh có dụ dỗ cậu chơi trò gia đình . Cậu tin anh nên chơi cùng anh . Thế quái nào mà anh lại lừa cậu rồi thừa cơ hôn lên má cậu . Gun nghĩ đó là chuyện bình thường trong gia đình nên không thấy sợ hãi hay bàng hoàng gì . Anh cứ dần dần lại từ má đến trán , xuống mũi rồi thậm chí là môi . Trời biết , đất biết , OffGun biết chuyện này còn lại chả còn ai biết hết .

Trở lại chuyện chính

Cậu thấy cả cơ thể nóng lên một cách bất thường . Mới chỉ có 5' thôi mà , sao phát tác nhanh vậy chứ !!! Cậu khó khăn gọi anh

" Off , giúp tôi ... Nóng ..."

" Để một lúc nữa rồi tôi giúp em , tôi đang làm việc "

Anh nói thế thôi chứ muốn ra " ăn " ngay cậu nhóc kia rồi

(OffGun ) Hẹn Em Kiếp Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ