Anh nhìn hai người họ chờ nhận được kết quả . Cậu đã say giấc trong vòng tay anh , đôi tay nhỏ được anh nắm lấy xoa nhẹ . Còn đám vệ sĩ thì đang cầm súng chĩa vào tên chồng " báo đời " còn người vợ thì được dìu lên ghế ngồi .
" Khun Off...tôi không chọn được. Chọn cái gì cũng chết ... Mong anh bỏ quá cho , tôi là tiện nhân , là kẻ có mắt mà không thấy thái sơn . Van anh tha cho!!!"
" Ha ... Van tha ? Thế cái lúc Em ấy không muốn ông động vào em ấy ông đã làm gì ? Ông có muốn sống thì khôn hồn kí vào giấy , còn không thì xác định đi "
Người vợ không dám hó hé gì . Anh thấy người vợ đang khá sợ hãi liền lên tiếng
" Cô có ý kiến như thế nào ? Cứ nói, tôi sẽ xem xét "
" Tôi van ông đấy , kí vào giấy đi , ít ra còn tí đất ở quê , cùng lắm thì về làm ruộng chứ sao đâu ? Về còn chăm ba chăm mẹ làm tròn chữ hiếu . Ông không muốn về với ba với mẹ hay sao hả ?"
" Tôi không về cái nơi nghèo nàn đó đâu , nhục bỏ mẹ . Bà thích thì đi mà về. Hai ông bà già đó không phải là ba mẹ tôi . Họ chỉ coi thằng con cả kia là con thôi . Trước giờ có thèm đếm xỉa đến thằng con này quái đâu chứ ?"
Anh nghe xong thì cười nhếch mép , vỗ tay rồi cầm súng trên tay hướng về phía ông ta . Một tên vệ sĩ đeo tai nghe cho cậu để không bị tiếng súng làm tỉnh giấc . Vợ ông ta quỳ xuống xin tha cho , ông ta không nói gì chỉ cúi mặt xuống . Anh cũng từng như ông ta , không coi ba mẹ là ba mẹ nữa , và bây giờ cứ nghĩ đến là anh thấy hận mình hơn bao giờ hết . Khi ba mẹ mất anh cũng không có tư cách vào thắp cho ba mẹ nén nhang như một lời biệt và như là một lời xin lỗi . Hàng năm anh vẫn đến mộ ba mẹ để buông câu xin lỗi . Anh mãi hận anh của lúc ấy , anh mãi hận vì anh đã như vậy . Nhưng Off Jumpol trước kia đã chết rồi , bây giờ anh mang họ Adulkittiporn - con trai thứ của gia tộc , anh đã thừa kế 2/3 gia sản cho ba mẹ để lại và thành lập công ty . Khi nhận được kết quả thông báo việc nhận tài sản thừa kế anh khá bất ngờ. Thì ra ba mẹ quan tâm thằng anh kế kia là vì muốn anh biết cách đấu đá trên " chiến trường" của cuộc sống .
" Ông nên chết quý ngài Baghitang "
" Van cậu , xin hãy tha cho chồng tôi . Tôi chết cũng đo, xin đừng giết ông ấy . Van cậu mà "
" Ha ... Chết đi "
Một phát súng sượt qua tai ông ta . Anh thở dài
" Haizzz , kĩ thuật lại tụt lùi rồi nhỉ , Latix ?"
Anh cố ý bắn trượt trúng tai hắn ta . Tên vệ sĩ đã khá rén nên chỉ cúi thấp hơn một chút để tránh ăn " kẹo " .
" Đưa ông ta vào viện , viện phí tôi trả "
" Rõ "