Khi tỉnh lại thì trời đã tối , bên cạnh là một người đàn ông 23 tuổi đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính với dáng vẻ nghiêm túc . Cậu giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh buông giọng nhỏ nhẹ hỏi
" Ừm ... Anh là ai vậy ?"
" Tỉnh rồi à ? Cậu có vẻ như là một kẻ chán sống nhỉ , Gun Atthaphan Poonsawas ? "
" Sao anh biết tên tôi ? "
" Giấy tờ tùy thân của cậu để làm cảnh hay sao mà hỏi "
" À ... Nhưng..."
" Im mồm đi cho tôi làm việc , cậu phiền quá đấy "
Cậu khó hiểu nhìn anh . Chỉ muốn hỏi một chút thế mà lại bị anh kêu im mồm . Tên điên , đáng ghét !!! Cậu bước xuống giường bỗng đầu choáng váng , say sẩm mặt mày liền lảo đảo đành ngồi xuống giường
" Không đứng được thì nằm xuống , cố quá thành quá cố bây giờ "
" Kệ tôi "
" Muốn ăn gì lấy trong tủ lạnh . Tôi không rảnh mà hầu mà hạ cậu đâu . Nên tôi để cậu ở đây là may lắm rồi "
" Ò "
" Nếu như không phải anh cứu tôi thì có lẽ tôi đấm anh lâu rồi "
Cậu bước được vài bước thì bỗng dấm phải một quyển sách . Má ơi!!! Sách tiếng anh nâng cao , môn cậu ngu nhất trần đời. Cậu theo bản năng tò mò mà hỏi anh , nhưng cậu đã sai lầm khi hỏi anh
" Anh là giáo viên dạy Tiếng Anh hả ?"
" No, I'm the creator of the English books that students are using now, I don't care if you understand it or not but I'm not an English teacher in general. ( Không, tôi là người tạo ra những quyển sách mà các học sinh bây giờ đang dùng . Toii không quan tâm cậu có hiểu hay không nhưng nói chung tôi không phải là giáo viên Tiếng Anh )
Cậu đơ người , anh đang nói cái quái gì vậy ? Có ai hiểu gì không ? Cứu !!!
" Anh đừng ỷ anh giỏi Tiếng Anh mà ra vẻ với tôi nhá !!"
" Cậu sao vào được Đại học sư phạm vậy ? Lại còn dạy cấp 3 "
" Nhưng tôi chuyên Văn , Sử , Địa mà "
Anh không nói gì , như kiểu : Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ vậy. Cậu thấy anh nhẹ nhàng đeo tai nghe lên , tay phẩy phẩy như đuổi cậu ra ngoài . Cậu không thèm nói nữa đành đi xuống nhà .
" Em bướng vậy sao , Gun Atthaphan Poonsawas ?"