Ngoại truyện: Cuộc sống sau này: ChanChang và Minsung

600 38 1
                                    

BangChan khẽ đẩy cửa phòng, ánh sáng màu vàng ấm áp từ đèn ngủ vẫn còn bật đó cho thấy người trong phòng chưa đi ngủ. 

Tuy vậy anh vẫn cố đi nhẹ nhàng nhất có thể, anh biết thừa tính của em nhà mình, đèn thì có bật đấy nhưng mà...

Đúng như anh đoán, người kia đã nhắm chặt hai mắt từ lúc nào, ôm tấm chăn dày ấm áp chìm sâu vào giấc mơ.

BangChan thở dài, tiến tới ôm người ta một cái, hành động này làm em ở trong lòng anh bừng tỉnh. Changbin dụi mắt nhìn anh cho kĩ, sau khi xác định người đang ôm mình là người chồng hợp pháp đã cưới nhiều năm của mình, lúc này mới vươn tay kéo cổ anh, nhẹ giọng:

 - Anh về rồi đó à?

- Ừm, anh về rồi đây chồng à~

BangChan cười dịu dàng, hôn lên trán em sau đó cái hôn kéo xuống tới đôi môi của em.

Changbin hiểu đây là cách thức bày tỏ tình yêu của BangChan, hắn cũng không ngăn cản, đáp lại nụ hôn của anh. Anh thỏa mãn vùi đầu vào hỏm cỗ ấm áp của Changbin, còn dùng môi mơn trớn làn da em. Changbin cảm thấy nhột liền lấy tay đẩy đầu anh ra, tiện tay đẩy cả cái người nặng trịch đang đè lên người mình:

- Anh mau đi tắm đi còn ngủ nữa!

- Hưm ~ muốn ôm em một chút cơ~

- Nhưng em muốn ngủ!! Anh nặng quá!!

Changbin mất kiên nhẫn, bắt đầu chuyển hai cánh tay đang ôm cổ anh thành kéo cổ áo anh khỏi người mình. 

BangChan vẫn lì không chịu xuống, lén đưa mắt lên nhìn em chồng đang khó chịu nhưng lực kéo áo mình chả có bao nhiêu, cười khoái chí, sà xuống gần cọ má em làm nũng.

- Hôm nay anh đã rất mệt đó! Cho anh ôm em một xíu đi mà chồng~

- Đi tắm ngay! Anh xong rồi muốn ôm nhiêu cũng được!!

- Được rồi, anh đi tắm xíu về với em.

Anh lại hôn thêm một cái lên má em, sau đó mới hí ha hí hửng mở tủ quần áo lấy đồ.

Đợi tới khi trong nhà tắm vang lên tiếng nước, Changbin mới từ từ mở mắt, lẩm bẩm

- Cái anh này!

Hồi họ mới cưới BangChan còn bám hắn ghê hơn như vậy, chỉ cần hắn xuất hiện trong tầm mắt là anh lập tức lao ra ôm rồi lại hôn, làm đủ thứ trò khiến Changbin hoài nghi nhân sinh....

Hình như giờ vẫn vậy mà nhỉ....

Changbin lắc đầu cười, kéo chăn lên người.

Tới lúc nào đó hắn cũng không biết, chỉ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, sau đó được kéo vào một cái ôm ấm áp, thơm dịu. Là mùi xà phòng Changbin quen dùng từ thời thiếu niên. Hắn trở tay ôm anh, chìm dần vào giấc ngủ sâu. Trong căn phòng ấm áp, cùng với người hắn thương.

BangChan quen thói vùi đầu vào hõm cổ Changbin, hôn em chúc ngủ ngon khi thấy người đang mơ màng, chìm vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện.

Thật không ngờ ảo tưởng của mình cũng có ngày thành hiện thực.

Cánh tay đặt ngang eo Changbin dần siết chặt, kéo em lại thật gần.

Khu chung cư của "những đứa trẻ đi lạc"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ