Em có muốn cùng anh trải qua Giáng Sinh chỉ có hai chúng ta thôi không?

483 35 3
                                    

Changbin thầm nghĩ tới chuyện sáng nay, khi ánh mắt Chan nhìn tới mình, nó chứa rất nhiều điều, mang theo cả một khao khát kì lạ khiến Changbin cảm thấy bối rối. 

Nếu xét về tình huống lúc đó thì 8 9 phần là anh Chan từ chối tình cảm của cô gái kia....

Cơ...cơ mà sao lại nhìn có mình hắn thôi? Rõ ràng cả anh Lino với Hyunjin đều đứng đó hết mà.

Đang mải miết suy nghĩ, một bóng dáng quen thuộc sượt qua, Changbin bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, vô thức ngẩng đầu nhìn.

Ớ? Không phải Yeonjun đó hả???

- Yeonjun!!!!!

Changbin chạy với theo đứa bạn, sao trời tuyết rơi nhiều như này mà nó vẫn chạy nhanh khiếp thế!!

- Changbin? 

Yeonjun quay đầu lại, hai tay đang ôm chặt cái gì đó trong lòng, tốc độ giảm đi một chút nhưng vẫn thấy rõ sự vội vã của cậu ta.

- Làm...làm cái gì mà chạy như chó rượt thế...? Tuyết đang rơi như này không sợ té hả?

Changbin cuối cùng cũng đuổi kịp được Yeonjun, phải dặn nó đi đường cẩn thận cái đã!! Nãy có mấy người ngã dập mặt ra đường rồi đó!

- Tao đang vội! Taehyun ốm mất rồi.

- Taehyun? Cảm à?

- Phải, hôm qua em ấy phải thu âm cho bài hát gì đó ở trường nên về trễ, thành ra đi tắm cũng trễ nữa. Vừa nãy lên cơn sốt nằm liệt ở trường ấy, nãy được Soobin và Kai đưa tới bệnh viện truyền nước, tao đi mua cháo cho ẻm nè!

Yeonjun hơi thò bọc cháo nóng trong lòng ra, ghi rõ nhãn hiệu ở cửa tiệm nào luôn.

- Chi mắc công vậy? Ở căn tin bệnh viện có bán mà?

- Thằng này! Căn tin bệnh việc nấu đặc với nhạt gần chết :))) người bệnh đã không có khẩu vị rồi mà ăn thêm cháo dưới đó có mà bỏ ăn luôn quá :))))

Yeonjun xốc lại hai túi thức ăn, lẩm bẩm

- Với cả đây là chỗ Taehyun thích ăn.

- Hả?

Changbin nghe không rõ, hỏi lại

- Tao nói là tao đi trước đây. Nếu không cho Taehyun ăn trước khi tên nhóc Beomgyu chạy tới bệnh viện chắc nó nhìn tao tới đóng băng mất.

Nói đoạn rồi vẫy tay chào Changbin, hắn cũng từ từ giảm tốc độ, chào Yeonjun, nhìn theo anh bạn suốt một quãng rồi mới cụp mắt đi tiếp.

Hình như hồi trước anh Chan cũng mua cháo cho mình.

Changbin nhớ lúc hắn mới chuyển tới đây, khi đó thời tiết thất thường nên Changbin lăn đùng ra sốt. Khi đó là lần đầu xa nhà nên Binnie tủi thân lắm, sốt mệt muốn chết luôn mà chả biết làm gì. Hắn chỉ lảo đảo xuống giường, vơ đại vỉ thuốc đau đầu, uống qua loa rồi nằm đắp chăn ngủ.

Sau đó hắn nhớ rằng mình được một ai đó lay dậy, Changbin cũng hồ đồ dậy theo, vì đang sốt đến mù mờ nên bản thân Changbin cũng không biết ai đã gọi mình lúc đó, từ tốn đưa hắn thuốc và nước, xong xuôi lại cẩn thận đỡ hắn nằm xuống dặn dò vài câu gì đó hắn nghe rõ rồi mới rời khỏi phòng.

Khu chung cư của "những đứa trẻ đi lạc"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ