Quá khứ - tương lai

345 24 1
                                    

Tách!

- Oaaaaaa

- Đi từ từ thôi Hanmin ah! 

Han Jisung bật công tắc đèn, Hanmin bé con đang trong trạng thái hưng phấn lập tức giang hai tay chạy rần rần vào trong.

Leon trong lòng BangChan nhìn cũng muốn lắm nhưng nhớ ra vừa nãy ba Chan không để ý tới mình, bé liền lúng túng hết nhìn BangChan lại nhìn Hanmin đang tung tăng ở dưới, mắt nhỏ lại long lanh trực chờ khóc.

Nhưng bé đưa ra được lựa chọn của mình rồi, bé nhích sát lại vào lòng BangChan.

- Mọi người vào trong đi, để em đi chuẩn bị ít trà bánh.

Han đẩy đẩy 4 con người đang ngơ ngác vào phòng khách, còn bản thân dặn dò Hanmin cái gì đó sau mới lật đật chạy vào bếp.

Vẫn có cảm giác không thực thế nào ấy....

- Han, Han nhìn trưởng thành quá ha...

Felix cảm thán, khác với Han của bọn họ nhiều năng lượng hay pha trò, Han Jisung ở đây có một sự điềm tĩnh, khí chất bình ổn của người đàn ông thành thục nhưng nụ cười của cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả, khi nãy cậu cười lên Felix còn đang có ảo tưởng đây là Han mà họ quen biết.

- Cậu ấy là bố rồi còn gì....

Hyunjin ngơ ngác cúi mắt xuống, tỉ mỉ săm soi sàn nhà bằng gỗ, cảm thấy xa lạ với người bạn thân thường hay kề vai bá cổ mình, như chỉ một vài phút trước Han còn mè nheo làm này làm kia khùng điên với cậu, giờ đã trở thành một người khác...

Cũng không hẳn là khác đâu, cảm giác mất đi sự ngây thơ, táo bạo của hồi trẻ ấy?

- Điều anh quan tâm là em ấy biết rõ chúng ta từ đâu tới...

Changbin cố chống lại ánh mắt lấp la lấp lánh Leon đang phóng tới mình, hắn hơi lo lắng về việc xuyên không-thời gian thế này.

Mấy chuyện kì lạ khi trước có lẽ cho bọn họ một chút tâm lý chai lì rồi

Nếu không giờ có khi cả đám ú ớ đứng đực ở con hẻm kia, hỏi tới tấp Han Jisung tương lai, dọa cho mấy đứa nhóc phát khóc luôn quá.

- Anh nghĩ, nếu chúng ta tới đây, hẳn là những người khác cũng thế, chuyện này chắc chắn chúng ta khó lòng quên được, việc em ấy có nhớ hẳn không có gì đáng lo lắm đâu.

BangChan cúi xuống cười cười với bé trai trong lòng, cảm nhận bàn tay mềm mại của bé vẫn nắm chặt lấy áo mình.

- Phải ha, lúc em nhắn hỏi về cái ánh sáng lạ kia, Seungmin với anh Minho đều bảo là có thấy nó!!

Felix bừng tỉnh nhớ lại, khi đó vừa đọc xong tin nhắn vì quá chói mắt lên cậu đã nhắm lại mà chưa kịp phản hồi, mở mắt ra họ đã ở đây rồi--

- Mọi người uống trà đi nè.

Han mang trà tới đặt xuống bàn thủy tinh, cẩn thận rót trà rồi chia cho từng người, niềm nở cười tươi rói

Han lạ quá!!

Nếu là Han của quá khứ đảm bảo sẽ im re, mời trà trong im lặng rồi đợi người ta bắt chuyện cho coi!!

Khu chung cư của "những đứa trẻ đi lạc"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ