Chapter 3

201 21 0
                                    

Jiyeon cười vào mặt cô và đột nhiên, Hyunjung bị cô ta kéo đến đường ray xe lửa và dí đầu vào đường sắt, "Cô cảm thấy mình rất mạnh phải không? Cô sẽ phải trả giá thế nào cho việc này hả thợ săn?"


Đừng, làm ơn...

Giúp chúng tôi với!

Chạy đi, Hyunjung!

Hyunjung đã mơ thấy những giấc mơ như thế này từ rất lâu về trước. Khi mẹ cô bị giết, giọng hát ngọt ngào của bà ấy cũng chìm vào quên lãng. Những câu chuyện nhẹ nhàng mà bà ấy kể cho Hyunjung trước khi đi ngủ cũng biến thành những câu chuyện cổ tích đen tối, về những gương mặt nhợt nhạt như xác chết và hàm răng sắc nhọn, tất cả chúng chưa từng có một kết thúc có hậu. Mọi chuyện dịu đi đôi chút khi cô được Kim Taeyeon che chở, và được cô ấy dạy không chỉ cách tự vệ mà còn đem lại công lý khi những Ma cà rồng như kẻ giết mẹ cô đứng về phía cái ác.

Tuy nhiên, có những đêm mà giấc mơ đó trở nên tàn nhẫn hơn. Từ những giấc mơ về việc chết dưới tay Ma cà rồng sang... một thứ khác.

Những vết máu dính trên đầu ngón tay của cô. Dính vào mái tóc cô. Dính đầy trên gương mặt cô. Có một vết thương hở ở cổ nạn nhân và nó luôn không ngừng chảy máu.

Hyunjung không còn là nạn nhân nữa. Cô là thủ phạm. Là kẻ hút máu. Là con quái vật đáng ghê tởm. Trong những cơn ác mộng này, chính cô là người đã cắm răng nanh sắt nhọn vào da thịt ấm áp của người vô tội, và chúng luôn khiến cô tỉnh giấc đột ngột chỉ để thở hổn hển và cố hoàn hồn. Cô luôn cảm thấy thoải mái khi nhận ra rằng thế giới luôn có trật tự, có quy tắc kiềm hãm xung quanh và cô không thực sự chìm đắm trong sự điên rồ chỉ sau một giấc mộng đen tối như vậy.

Tôi không muốn như vậy.

Nhưng thật không dễ để nhận ra thực tế khi bản thân đang say giấc mộng. Hyunjung lúc này đang trằn trọc trong giấc ngủ, đôi môi khẽ mấp máy, bộ dáng tuyệt vọng hơn rất nhiều so với trạng thái bình thường của cô. Sáng dậy, cô sẽ nghĩ chắc là do mình làm việc quá sức, hoặc thiếu ngủ, hoặc là do sức mạnh ảnh hưởng của Kim Jiyeon lại một lần nữa quấy rầy giấc ngủ của cô. Bây giờ tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là nỗi sợ hãi và sức mạnh hỗn tạp trong cô khi cơn ác mộng lóe lên dưới khóe mắt cô.

Thật sự có những nơi chữa lành dành cho Hyunjung. Nơi có sách, có khoảng lặng yên bình và tách cà phê ấm áp. Sau đó, có những nơi tối tăm hơn đã khắc những vết sẹo khắp người cô, ở bên trong lẫn bên ngoài. Cô đã săn lùng nhiều Ma cà rồng, một số khá ôn hòa và một số thì, nếu chúng chống cự quá nhiều, sẽ rất dữ dội. Cô đã từng xuống địa ngục và quay trở lại, và không có gì ngạc nhiên khi nỗi sợ hãi mà cô kìm nén mỗi ngày lại quay về với cô mỗi khi vầng trăng bắt đầu ló dạng.

Tuy nhiên, khi mặt trời luôn xuất hiện trở lại, những cơn ác mộng cuối cùng cũng biến mất khi cô thức giấc.

Hyunjung đã tỉnh. Cô dụi mắt và cố trấn tĩnh trái tim đang run rẩy vì sợ hãi của mình. Cô sững người khi nhận ra mình có thể cảm nhận được một cái bóng trong bóng tối ngay phòng mình. Nó làm cô khó chịu, nhưng cô nghi ngờ rằng tất cả chỉ là do tưởng tượng của mình, chỉ là dấu vết còn sót lại của một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.

[TRANS] [SeolBbo] - A heavenly way to die (a time to be alive)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ