Chapter 7

209 22 0
                                    

"Đây có phải là một trong những thủ tục của cô không? Cô đến để chúc mừng tôi vì đã không trở thành một con quái vật phải không?" Jiyeon hỏi. Ánh mắt cô ấy cố tình lạnh lùng và xa cách. Hyunjung trầm mặc. "Cảm ơn vì đã cho tôi biết. Bây giờ cô có thể làm ơn để tôi được yên không?"

"Tôi không nghĩ là tôi có thể làm vậy được." 


Khi Hyunjung lấy hết can đảm để đến căn hộ của Jiyeon thì trăng đã lên đến đỉnh đầu.

Một tay cô ôm chặt xấp giấy trước ngực, tay kia gõ mạnh vào cửa căn hộ. Khi cô đứng một mình trong hành lang tối om, căng thẳng chờ đợi Ma cà rồng xuất hiện từ trong bóng tối, Hyunjung nhận ra đây là một trong những khoảnh khắc quyết định của cuộc đời cô. Cô cảm thấy rằng khoảnh khắc cô bước qua ngưỡng cửa của Jiyeon, sẽ không thể quay lại với con người trước đây của cô được nữa.

Cửa không hề mở. Hyunjung bị bỏ lại một mình ở phía ngoài. Cô lại gõ cửa.

"Jiyeon?" Cô ngập ngừng gọi.

Đáp lại chỉ là sự im lặng trống rỗng. Hyunjung mất một lúc để suy xét. Cô không muốn lại làm mất lòng tin của Jiyeon, nhưng cô cũng không thể đợi Jiyeon đến với mình trước. Cô không thể để sự cay đắng giữa họ kéo dài thêm nữa. Như vậy không đáng. Đó không phải là những gì họ xứng đáng nhận được.

Hyunjung thò tay còn lại vào túi áo khoác và lấy ra một chiếc kẹp giấy. Cô khéo léo luồn nó vào lỗ khóa và dùng một tay mở ổ khóa. Đó là một kỹ năng mà cô đã luyện tập— sau tất cả, con người không thể lén lút như ma cà rồng.

Cánh cửa phát ra tiếng lách cách biểu thị cho việc khóa cửa đã bị phá. Hyunjung bỏ chiếc kẹp giấy vào túi và nhẹ nhàng vặn nắm tay cửa. Hành động hầu như không phát ra âm thanh, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai khi bước vào bên trong, nhưng không phải vì cô sợ hãi.

Bên trong căn phòng, Hyunjung lần mò công tắc đèn. Căn hộ đột nhiên tràn ngập ánh sáng. Đôi môi của người thợ săn hé mở vì ngạc nhiên, và cô bắt đầu khám phá.

Jiyeon đã trang trí căn hộ này. Cô ấy hẳn đã có vài người bạn trên khắp thế giới— Taeyeon đã đề cập rằng cô ấy đã đi du lịch rất nhiều nơi. Tuy nhiên, mặc dù nó có thể không phải là một nơi ở lâu dài, nhưng nó vẫn hiện hữu hình bóng của Jiyeon. Có những bức tranh trên tường. Có một tấm thảm màu vàng mềm mại trong phòng khách. Có những bông hoa nhỏ xếp dọc các bệ cửa sổ đang trong giai đoạn nở hoa khác nhau.

Hyunjung lướt ngón tay trên tủ sách của Jiyeon. Tất cả chúng đều là tiểu thuyết lãng mạn, cô ghi nhớ trong đầu, và mỉm cười khi chạm tay vào gáy sách của Jiyeon. Cô ấy cũng có băng ghi âm, nhạc jazz cũ và nhạc pop tươi sáng, và một máy ghi âm cổ điển màu xanh lục.

Nhà bếp có đầy đủ tiện nghi. Ma cà rồng không cần ăn, nhưng Jiyeon rõ ràng rất tận hưởng việc đó. Tủ lạnh đầy đồ ngọt và trái cây, cô ấy còn có một kho trà và hạt cà phê trong tủ. Có những chiếc đĩa trong bồn rửa— có lẽ cô ấy đã có một người bạn đến thăm gần đây. Có rất nhiều hơi ấm của người bình thường từng ở đây.

[TRANS] [SeolBbo] - A heavenly way to die (a time to be alive)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ