Chuyện Xưng Hô

882 94 2
                                    

Tôi đã có một cuộc đại tác chiến, đó chính là dụ dỗ Bible xưng anh – em với mình. Dù gì thì chúng tôi cũng đã yêu nhau được năm năm rồi, nhưng thật sự anh với tôi chỉ xưng hô mày – tao với nhau. Có ai đời yêu nhau lại gọi nhau như kiểu bạn bè thế không, đáng lẽ ra lúc bắt đầu yêu nhau tôi nên sửa đổi để đỡ biến nó thành thói quen, vì giờ dù có dụ dỗ như nào Bible cũng không đồng ý.

Ngày thứ nhất.

Tôi đang nằm ở trên đùi Bible đọc sách, còn anh cũng đang ngồi trên sofa đọc sách, anh nói rằng nằm đọc như vậy sẽ không tốt nhưng tôi cứ muốn nên anh đành chiều theo. Tôi nhìn chằm chằm anh một lúc rồi mới ngập ngừng nói:

"Bible, chúng ta yêu nhau được 5 năm rồi nhỉ?"

"Ừm..."

Bible lơ đãng trả lời tôi, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách, tôi ngồi bật dậy, nói với anh:

"Chúng ta đổi xưng hô đi, không mày – tao nữa, anh – em đi"

"Gì?"

Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt anh khi anh rời cuốn sách để nhìn tôi, tôi còn thấy sự khó hiểu trên đó. Nhưng mà chuyện này thì có gì phải bất ngờ hay khó hiểu nhỉ, những cặp đôi khác khi yêu nhau toàn xưng anh – em, tính ra anh với tôi còn là muộn đấy.

"Không"

Sau vài phút im lặng, cuối cùng những gì Bible bật ra chỉ vỏn vẹn một chữ, sau đó anh lại chăm chú vào cuốn sách. Lần này đến lượt tôi bất ngờ và khó hiểu, tôi bất mãn lao vào làm phiền anh không đọc sách được.

Ngày thứ hai.

Chúng tôi hẹn nhau đi ăn ở một quán tôi mới tìm được, thảo luận rất sôi nổi về những món ăn trên bàn ăn.

"Món này ngon quá"

"Ừ, vị rất vừa"

"Món này không hợp khẩu vị tao"

"Ừ, có chút mặn"

"Mày ăn thử món này xem"

"Hmm..."

"Có phải hơi cay không?"
"Ừ, cay hơn bình thường"

"Chúng ta xưng hô anh – em đi"

"..."
Tôi đánh úp rồi nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, nhưng sau một lúc im lặng thì câu trả lời vẫn là:

"Không"

Tôi cũng không bất ngờ, Bible luôn cứng đầu, nhưng tôi thì cố chấp, đừng mong tôi tha cho anh khi anh chưa chịu chiều theo ý tôi.

Ngày thứ ba.

Tôi và Bible ngồi đan chân vào nhau khi mỗi người đều tựa vào hai bên ghế sofa, công ty lại có việc vì vậy chúng tôi ai cũng chăm chú vào cái máy tính trước mặt. Phải đến khi sắc trời đã đen thì anh mới xong việc của mình, nhưng tôi thì chưa, công việc của tôi rất nhiều. Anh kéo tôi ngồi vào lòng, đặt cằm vào vai tôi nhìn tôi làm việc.

"Sắp xong chưa?"

"Ừm, còn một chút nữa thôi"

"Mày đang làm gì đấy?

"Tao vừa hoàn thành xong bản kế hoạch, đang kiểm tra xem còn cái gì sai sót không?"

Vừa nghe tôi nói xong thì anh lại dán sát vào lưng tôi, rướn người điều chỉnh máy tính và nói:
"Thế để tao làm nốt cho, nghỉ ngơi tí đi"

Chuyện Một Mái Nhà Của BibleBuildNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ