Chuyện Ngày Mưa

545 71 4
                                    

Hôm nay là một ngày mưa, mưa tầm tã đã mấy ngày liền không ngớt, cơn mưa mùa hạ nên mang trong mình sự nóng bức, ẩm ướt đến khó chịu. Một ngày mưa mà không ai mong muốn, tôi vẫn còn nằm cuộn mình trong chăn ngủ đến quên trời quên đất. Phải đến khi có người nhấc thân thể tôi lên khỏi tấm nệm mềm mại thì tôi mới tỉnh. Bible ôm tôi vào lòng, để cái người vẫn còn ngái ngủ là tôi dụi đầu vào vai anh.

"Dậy thôi nào, anh đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, em dậy vệ sinh cá nhân, được không? Hửm"

Tôi mắt nhắm mắt mở dụi dụi mái tóc bông xù vào cổ Bible, giọng nói nũng nịu vang lên:

"Em muốn đi cùng anh cơ, mình cùng đi đi"

Bible mỉm cười, ôm chặt lấy tôi, nhấc bổng tôi dậy để đi vệ sinh cá nhân.

Được, có đi thì đi cùng nhau.

Chúng tôi vệ sinh cá nhân xong thì liền nhanh chóng đi đến siêu thị nhỏ gần nhà. Trời vẫn còn mưa chưa ngớt... nhưng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, đến lúc đó mọi mệt mỏi sẽ qua đi, ánh mặt trời sẽ lại quay trở lại.

Cơn mưa này chỉ là thứ để gột rửa đi những điều dơ bẩn thôi.

Bible muốn tự mình nấu ăn nên cũng tự tay lựa chọn cẩn thận nguyên liệu, tôi chỉ là một con mèo lười mệt mỏi tựa vào xe đẩy đi loanh quanh cùng anh. Lúc mua đồ xong, mưa vẫn rơi tầm tã, chúng tôi đi bộ trên con đường mưa ướt nước. Vì Bible cầm cả một đống đồ lớn, vậy nên người cầm ô sẽ là tôi. Chiếc ô có chút nhỏ, tôi giả vờ vô tình nghiêng ô về phía anh, trong khi đó vai phải mình đã ướt thành một mảng. Có chút lạnh, nhưng tôi không quá quan tâm.

Tôi có thể bị ướt mưa, nhưng Bible của tôi thì không thể.

Tôi có thể chịu cơn mưa lạnh buốt này, nhưng nếu Bible phải chịu, thì tôi xót.

Vậy nên tôi nghiêng chiếc ô của mình, âm thầm che mưa cho anh.

Về đến nhà tôi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, giấu đi mảng vai ướt nhẹp của mình, tôi không muốn Bible biết chút nào. Lúc tắm ra thì tôi đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi, vừa tắm nước ấm xong nên tôi thấy toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. Bible đã chuẩn bị cơm nước xong, đang lau dọn bàn bếp.

Tôi lén lén từ phía sau vòng tay qua ôm chặt cứng eo của anh, cười tươi:

"Bible nấu xong cơm rồi hỏ, thơm quá"

Bible dừng lại động tác của mình, quay đầu lại nhìn tôi rồi bật cười. Sau đó chưa kịp để tôi phản ứng, anh quay lại nhấc bổng tôi đặt lên bàn bếp, mặt đối mặt với anh. Tôi vui vẻ vòng tay ôm lấy cổ Bible, hai chân tung tăng vẫy vẫy trong không trung. Bible nhìn tôi rất lâu, rồi lại tiến lại gần đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Tiếp đó là đến má lúm đồng tiền, mắt, mũi, trán... anh yêu thương và trân trọng từng nơi trên khuôn mặt tôi như thể báu vật.

Nhưng ngay sau đó tôi lại có chút hoảng hốt khi anh cởi bỏ cúc áo trên người tôi ra, tôi tròn mắt nhìn anh, nói:

"Anh định làm ở đây sao?"

Bible không nói gì, chỉ cởi nửa cúc áo trên sau đó lại vạch vai áo phải của tôi ra, yêu thương đặt trên đó những nụ hôn, nhẹ nhàng như thể sợ nó bị vỡ.

"Còn lạnh không?"

Đến lúc này thì tôi mới hiểu, Bible đã biết việc tôi để mình chịu lạnh mà che cho anh. Nhưng anh không vạch trần, anh tôn trọng sự lựa chọn của tôi và âm thầm ghi nhớ lại điều đó. Tôi định lắc đầu nhưng ánh mắt Bible lại đanh lại, nói:

"Trả lời thật lòng"

Tôi có chút sợ, bèn rụt rè gật đầu nhưng vẫn không quên phân trần:

"Có lạnh một chút thôi, giờ đã hết rồi"

Bible nghe vậy cũng không nói gì, anh lại tiếp tục đặt lên tấm vai phải của tôi những nụ hôn vụn vặt, tiếng chụt chụt vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hôn đến nỗi tôi có chút nhột, nhưng lại không nói gì. Anh vừa hôn vừa nói:

"Anh không cấm em không được âm thầm chăm sóc, bảo vệ anh, anh cũng sẽ không làm quá lên mà chỉ lặng lẽ ghi nhớ lại. Nhưng sau đó, hãy để anh hôn lên những cái lạnh mà em phải chịu"

Bible nhìn vào mắt tôi, nói:

"Lần sau, anh sẽ mua cái ô to hơn, đến lúc đó, hai chúng ta sẽ không ai bị ướt mưa cả"

"Có anh ở đây, Build, anh luôn là hậu phương vững chắc mỗi khi em cần"

Tôi nén lại cảm giác xúc động mà gật gật đầu, ngoan ngoãn vùi mặt vào hõm cổ anh dụi dụi lấy lòng, mong anh hết giận. Bible cũng ôm chặt lấy tôi, môi vẫn chưa từng rời khỏi nơi tôi đã hành hạ chính mình để cơn mưa không làm anh lạnh. Đột nhiên tôi nhìn ra phía bên ngoài, mưa vẫn đang rơi tầm tã.

Nhưng ở ngôi nhà này, mái ấm này, có anh trong vòng tay, không cơn mưa nào có thể lọt qua được nữa.

"Bible ơi, trời mưa quá"

"Ừm... chúng ta cùng chờ trời tạnh"

Chuyện Một Mái Nhà Của BibleBuildNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ