Chuyện Hậu Đậu

847 79 3
                                    

Tôi là một con người được cho là rất hậu đậu, tôi thường xuyên làm rơi đồ hoặc làm bị thương bản thân. Đó là điều khiến Bible hay phiền lòng nhất, anh thường xuyên nói về chuyện này, việc nào anh cũng nhớ, nói đi nói lại rất nhiều lần, phàn nàn rất nhiều.

Nhưng đáng tiếc việc phàn nàn của anh không thể khiến tôi bớt hậu đậu đi được, và thế là anh đã chuyển từ phàn nàn sang giận dỗi.

Đúng vậy, tôi vừa hậu đậu trượt chân trong nhà tắm và giờ đang bị bó bột chân không đi lại được. Tôi ngồi yên vị trên ghế sofa với một cái bàn chất đầy đồ ăn vặt, hoa quả, nước uống, đủ để tôi làm tổ ở chỗ này. Còn Bible đang ngồi bên cạnh tôi tập trung vào cuốn sách trên tay, lúc từ viện về anh không nói với tôi bất cứ câu nào, chỉ lặng lẽ chăm sóc tôi từng chút từng chút một. Tôi biết là anh đang giận, lúc tôi bị ngã rồi nói không đi lại được anh đã rất lo lắng, ở bệnh viện chỉ cần tôi vô tình khẽ kêu một cái mà hai mày của anh lập tức co lại, không ngừng dỗ tôi.

Tôi biết lần này anh thật sự giận rồi, bởi vì càng lo lắng thì anh sẽ càng giận. Mấy lần trước thì còn không nguy hiểm, nhưng lần này thì tôi bị trượt chân ngã trong phòng tắm. May mà chỉ gãy chân, chứ không bị va đập ở những chỗ nguy hiểm như mông, lưng hay là đầu.

Tôi vừa ăn gói snack vừa nhìn anh, ngồi nghĩ vắt óc cách để bắt chuyện với anh nhưng rồi cuối cùng lại ngu ngốc bắt chuyện với anh bằng gói snack trên tay:

"Úi, Bible ơi, cái này ngon lắm, mày ăn thử đi"

Anh còn không thèm liếc nhìn tôi một cái, vẫn tập trung vào cuốn sách. Tôi nhận thấy được lửa giận của anh càng tăng lên vì thế vội rụt tay lại ngồi ngoan ăn tiếp đồ của mình.

"Haha, bộ phim này hài quá"

"..."

"Ưm, Bible, món này ngon lắm nè"

"..."

"Wao, trái quýt này ngọt thật"

"..."

"Nước này uống mát thật"

"..."

Tuyệt vọng. Thật sự tuyệt vọng. Bible không lấy một lần đáp lại hay nhìn tôi, anh chỉ chăm chăm vào cuốn sách trên tay đến nỗi tôi còn nghĩ người yêu anh là sách chứ không phải là tôi. Được rồi, ít ra sách không hậu đậu tự làm mình bị thương, lỗi tôi.

Cả hai chúng tôi giữ nguyên tình trạng như vậy đến tối, anh vào bếp nấu ăn cho tôi rồi phục vụ tận bàn, không để tôi phải di chuyển đến bất cứ đâu.

"Mày không ăn à?"

Tôi vừa ăn vừa hỏi anh, nhưng hiển nhiên anh vẫn không đáp lại. Tôi biết anh đang rất giận, có lẽ là đang cố gắng kiềm chế để không làm tôi sợ. Nhưng việc này còn làm tôi sợ hơn, tôi không thích anh bơ mình như vậy, thà rằng anh mắng vài câu cũng được.

Tôi chui đầu vào trong lòng anh, cái đầu nhỏ che đi cuốn sách anh đang đọc, khiến anh chỉ có thể nhìn vào tôi. Tôi bắt đầu làm nũng, gọi:

"Anh ơi..."

Bible vẫn không trả lời. Chuyển sách ra chỗ khác tiếp tục đọc. Tôi ôm lấy anh, vùi đầu vào bụng anh rồi nói:

Chuyện Một Mái Nhà Của BibleBuildNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ