Ngày xx tháng xx :
Ông trời có mắt, cuối cùng thì biến cố vùng Kantou cũng chấm dứt rồi. Điều mình thấy may mắn nhất là Emma trong bệnh viện đã tỉnh lại, nếu em ấy có mệnh hệ gì thì mình chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Mikey nữa. Dù trước đó cậu ấy có nói không phải lỗi của mình thì trái tim mình vẫn quặn thắt lại đau đớn.À không, là đau thật. Mình bị bắn vào chân và vai đây còn gì, phải nằm chết dí trong bệnh viện cũng mấy tuần chứ đùa đâu. Lúc Kisaki lại muốn bắn Kakuchou và Izana, mình chỉ thấy da đầu mình ong lên, cơ thể đột nhiên không nghe lệnh bản thân nữa mà lao tới. Đến khi mình định thần lại thì bả vai đã chắn hộ viên đạn cho hai người đó rồi. Dù có hardship thì tinh thần "tui có ế nhưng otp tui phải cưới" thế này cũng cao thiệt á :')))
Vậy mà không biết bằng ý chí thần kì nào giúp mình vực dậy đuổi theo Kisaki. Hắn cứ chạy, mình cứ đuổi, hai đứa vờn nhau đến khi hắn không chịu nổi nữa mà quay qua phang cả viên gạch vào đầu mình!
Đm thằng cờ hó (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Đầu mình đau chết đi được, nó nhức nhối như có cả vạn con kiến bò qua. Adrenaline lấp đầy bộ não khiến cơn đau tê dại mà ê ẩm, mình càng đau thì cơn thịnh nộ trong mình càng cháy dữ dội hơn. Rất nhanh mình đã đấm thẳng vào mồm hắn để đáp trả, hắn cũng không chịu vừa, cả hai lăn xả vào nhau như hai con thiêu thân. Mà đúng đây là lần đầu mình và hắn đấm nhau như vậy thật.
Giữa những cú đấm như trời giáng ấy, trong một thoáng tỉnh táo mình chợt nhận ra nơi mình đang đứng là đâu. Nhưng nhanh chóng bị cuốn lại vào trận chiến. Mình mang máng nghe thấy Kisaki bắt đầu lảm nhảm kế hoạch hoàn hảo vĩ đại của hắn, về lý do tại sao hắn đi vào con đường này.
Ơ, thế ra mày hại nhiều người thế vì con cu làm mù con mắt à? Không ăn được thì đạp đổ à??
Hắn còn lải nhải cái gì mà tao rất tôn trọng mày, mày đã phản bội tao bla bla. Nhưng mình đâu còn tỉnh táo mà nghe nữa. Lúc ấy điều duy nhất mình nghĩ trong đầu là làm thế nào để bịt lại cái nơi đang phát ra tiếng ồn ào đinh tai ấy lại nhỉ! Hình như mình đã vật hắn xuống, rồi đè cái gì đó lên miệng hắn (không nhớ lắm). Cách này thật sự hiệu quả, Kisaki lập ức im bặt luôn, hắn còn ngơ ngác như không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Mình nhớ mình đã quệt quệt môi rồi nói ra điều không nên nói nhất :
- Con mẹ nó mày nếu tôn trọng tao thì sao không ở yên đó mà riêu lớp với thằng Hanma đi!! Mà dù otp tao không riêu được thì mắc gì mày yêu người ta mà không tiếp cận tán, mười mấy năm không nói được với nhau câu nào! Đùng một cái cầu hôn thì có chó nó lấy!!!
Sau đó....làm gì có sau đó nữa. Mình ngất mẹ đi luôn, đến khi tỉnh dậy thì đã trong bệnh viện rồi. Chắc mọi người đã đến kịp cứu mình, còn Kisaki thì lại chạy thoát.
Nhưng mà....hừmmmmm. Ch-Chắc hắn không nghe ra mình nói gì đâu ha (*꒦ິ꒳꒦ີ).
Ngày xx tháng xx :
Vài ngày nữa là mình có thể xuất viện rồi. Mấy tuần qua mọi người trong Touman ngày nào cũng đến thăm mình. Không phải Mikey cùng Draken mang Taiyaki tới thì cũng là bộ ba Baji, Chifuya và Kuzatora vào chơi. Thỉnh thoảng Mitsuya và Hakkai còn nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho mình bồi bổ, họ cứ nhất định phải đợi mình ăn hết mới chịu rời đi. Bất ngờ nhất là Izana mang Kakuchou đã lành vai tới ngó mình một cái. Thật sự là tới "ngó" thôi. Trong khi Kakuchou đang nói chuyện với mình, Izana chỉ chưng vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm mình mãi. Đến khi bà y tá tới nhắc hết giờ thăm khám thì y mới đứng dậy, tiến tới chỗ giường rồi bất ngờ nắm lấy tay mình :- Nhanh khỏi đi nhé, nhóc con.
Ơ ơ anh giai, trước mặt người yêu mà anh nắm tay nắm chân người khác vầy có được không dị?? Nhìn Kakuchou mặt đen như đít nồi rồi kia kìaaaa.
Phải nằm viết truyện rất lâu rất lâu sau mình mới bình tâm lại được. Cảm giác tự mình phá cp này nhất định là lỗi giác, nhất định là vậy! Chỉ có Hinata, otp và các fan đáng yêu mới là chân ái thôi!
Mà đợt này nằm giường bệnh mình có nhiều thời gian sáng tác hơn hẳn, đúng là khoảng thời gian yên bình hiếm có. Mình còn làm quen được một bé fan cực kì chăm tương tác. Tên acc của ẻm là "Lan Đạo" (nhưng ẻm muốn mình gọi là Lan Lan hơn) tuy cái tên có hơi lạ nhưng cách ẻm cư xử vô cùng đáng yêu, chắc chắn là một cô bé mới cấp hai hoặc cấp ba!
Lan Lan rất thích mấy bộ của các cp bên Thiên Trúc, nhưng lại phản ứng khá khó chịu với cp có anh em nhà Haitani. Chắc là tùy gu mỗi người, nhưng không hiểu sao dạo này ẻm cứ gạ mình viết chuyện có Ran Haitani và OC của ẻm. Cơ mà nghe em tả OC nó cứ quen quen thế nào, gì mà một cậu nhóc nhỏ tuổi tóc xoăn vàng, mắt xanh, tính cách mít ướt nhưng kiên cường các kiểu.
Ờmmmm...Em gái, nói thật đi. Có phải em quen anh ngoài đời đúng không??🤨
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Kí Hủ Nam
Fiksi PenggemarArthur : by Me Chỉ đăng duy nhất ở group Hỏni Manji và Wattpad