ngày thứ hai em từ nước ngoài về nhật bản, ở tokyo chưa lâu thì lại chuyển xuống học ở miyagi cùng với đứa con gái của bạn bố tên shimizu kiyoko. việc di chuyển liên tục như vậy khiến em có hơi mệt mỏi rồi thủ tục nhập học, dọn nhà và làm quen bạn mới, mọi thứ quá nhiều thành ra em bận rộn liên hồi.
ngày thứ ba ở miyagi tất cả đều ổn thỏa, buổi chiều hôm ấy em định đi về như thường ngày nhưng chị shimizu lại rủ xuống phòng thể chất của trường, băn khoăn một hồi rồi cũng đi theo chị vì ở nhà em cũng không có gì làm. chị dẫn em xuống, khi mở cửa ra thì có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào em, mọi người ai nấy cũng cao ơi là cao chỉ có cậu bạn tóc cam nhỏ bé hơn những người còn lại.
và em gặp được anh, tsukishima kei.
người con trai với mái tóc vàng, cao hơn em nhiều lắm nên đối với em anh như một người khổng lồ vậy. lần đầu gặp nhau anh là một người rất thờ ơ, tự mãn và nhiều lúc sẽ chọc tức người khác nhưng khi yêu anh em mới biết dù như vậy anh lại thường nghĩ bản thân kém cỏi điều đó làm em rất buồn và luôn muốn bên anh nhiều hơn.
hôm ấy em và anh đi cùng nhau trên con đường về nhà, còn thậm chí trở thành hàng xóm của nhau mặc sau này nhà em trở thành ngôi nhà thứ hai của anh luôn.
thỉnh thoảng em sẽ đến phòng thể chất, một phần là muốn xem đánh bóng chuyền còn một phần là muốn gặp anh, lúc giải lao sẽ đưa nước và khăn cho anh đầu tiên. cứ như vậy em dần dần chủ động bắt chuyện với anh trước, lúc ấy vẫn còn ngại ngùng nhưng nhìn anh đáng yêu lắm.
còn nhớ ngày em được cùng đội đến đấu một trận với aoba johsai và gặp oikawa tooru, trước khi về còn xin số em nhưng tay em thì bị tsuki lôi đi mất, thế là chẳng còn cơ hội để chào hỏi nữa.
rồi đến trại huấn luyện cùng nekoma và các trường khác, có nhiều người tới làm quen em trong đó còn có cả anh kuroo và tất nhiên là tsuki khó chịu ra mặt, mỗi lần như vậy đều nhìn em rất nhiều bằng cái ánh mắt bảo em rời khỏi đó đi không được cho ai số hết. nhưng em nào có chịu nếu muốn như vậy thì phải ra tận nơi mà ngăn họ lại chứ, em quyết định trêu anh, chuẩn bị đưa số cho kuroo-san thì tsuki cũng tiến đến mà đưa em đi khỏi.
tsuki nắm tay em ra khỏi phòng thể chất, chẳng nói với em câu gì.
bên cạnh anh lâu như vậy em cũng hiểu rằng anh đang tức giận đến mức nào, tsuki bị em chọc rồi buộc miệng thú nhận tình cảm với em.
anh nhìn em và nghiêm túc nói lời tỏ tình, ánh trăng hôm nay sáng hơn mọi khi và đẹp như cái tên của anh vậy.
em đồng ý và có được anh người yêu siêu cấp đanh đá như ngày hôm nay.
[..]
- khi đó mà anh không ra cản em thì em cũng cho kuroo-san số rồi đó.
- sao tự dưng lại nhắc về chuyện đó.
- kei đáng yêu mà, càng nghĩ lại càng thấy đáng yêu.
em ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt, tay em áp lên đôi má ấy mà nói.
thơm vào môi anh.
cuối cùng thì cơ mặt cũng dãn ra, hôn lại em mấy cái. trước kia anh không như này đâu nhưng từ khi yêu em lại hay làm mấy thứ sến sẩm ấy, có lẽ bởi vì em.
BẠN ĐANG ĐỌC
tsukishima kei | chuyện đôi mình
Fanfictionif life is a movie, then youre the best part