ngày khó chịu

360 35 2
                                    

lâu lắm tsuki mới cùng em đi siêu thị mua đồ nhưng trông em chẳng có tí nào hào hứng cả, đến tận bây giờ anh mới để ý.

mặt em trông hờ hững hơn bình thường, bước đi cũng chậm hơn và chẳng hí hửng đi khắp nơi nhìn ngắm những món đồ xinh xắn nữa. anh đi đâu. em theo đó, anh hỏi thì gật đầu cho có.

- em sao vậy, không khoẻ chỗ nào à? ngồi tạm một chỗ đi, anh mua vài thứ nữa rồi mình về.

sao mà em nói lại tsuki nữa, em cũng khó chịu lắm rồi, may là tsuki hiểu nên để em ngồi nghỉ.

tầm mười lăm phút sau mới thấy tsuki quay lại, lúc cùng anh qua quầy thanh toán em mới để ý. tsuki mua một hộp cacao và cả túi sưởi hình con khủng long, có lẽ là anh biết rồi.

đi với nhau trên con đường về nhà, anh tranh xách hết chả để em cầm một thứ gì.

- để em xách hộ kei.

- ừ cầm cái nặng nhất đi này.

anh để tất cả qua một bên, tay còn lại cho em nắm.

thấy em không chịu thì chẳng nhịn được mà trêu một câu.

- có tự tin vào khả năng của bản thân không thế? xách nữa có khi lăn ra đây luôn đấy, biết điều thì ngoan ngoãn nắm tay anh đi về đi.

nhìn cái bản mặt đó kìa trông đáng ghét mà cũng đáng yêu.

mặc dù vẫn hơi mệt nhưng em vẫn vui vẻ, tung tăng nắm tay anh về.

[..]

sau khi kết thúc bữa tối em liền nhờ tsuki dọn dẹp, bản thân thì lên phòng chui ngay vào chăn.

một lúc sau em thấy mùi của cacao bay qua mũi, tsuki cũng gọi tên em. lật chăn ra rồi để túi sưởi lên bụng, đưa cho em con gấu bé bé.

vào mấy ngày này, tsuki hay đem cho em cacao nóng để ấm bụng, còn hay mua túi sưởi cho em nữa đâu đó cũng đến năm cái đủ hình khủng long rồi.

chẳng hiểu sao tháng này bụng em đau hơn bình thường, tsuki ngồi bên kia giường nhìn thấy em nhăn mặt cũng lo lắng vứt điện thoại ra một bên.

- đợi anh lấy thuốc giảm đau cho em.

nói rồi anh mở tủ bên cạnh mình lấy ra một vỉ thuốc rồi đưa thêm nước cho em uống.

lần này thì anh không dùng điện thoại nữa mà dành tất cả sự chú ý cho em, nằm bên cạnh còn tay thì xoa xoa chiếc bụng nhỏ.

cái cách anh nhẹ nhàng làm dịu cơn đau khiến tim em mềm nhũn, em quay qua ôm con người to lớn kia lấm tấm nước mắt.

- sao nước mắt ngắn nước mắt dài rồi, vẫn đau lắm à? ngồi dậy uống cacao cho ấm bụng nhé.

- không phải.. chỉ là em thấy bây giờ em yêu kei hơn bao giờ hết.

em thút thít nhỏ giọng nói cho cả hai đủ nghe, tsuki để túi sưởi dưới bụng rồi ôm em chặt hơn.

- vậy là trước giờ em không yêu anh hả?

đúng là cái tật đó không thể bỏ được mà, tự nhiên làm em cụt hứng chẳng buồn rơi nước mắt nữa.

- đừng để em đuổi anh ra khỏi cái nhà này.

tsuki bật cười thành tiếng, xin lỗi rồi cùng em đi ngủ.

[..]

em vẫn không thể ngủ vì cơn đau chưa dứt nhưng mà tsuki thì đã say giấc được một lúc rồi, em im lặng nhìn anh.

mái tóc, đôi mắt, tiếng cười, tiếng nói rồi cả sự hài hước thậm chí là tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.

chỉ là hôm nay em yêu anh nhiều hơn một chút.

tsukishima kei | chuyện đôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ