- cả ngày mới gặp mà sao mặt em lại xị xuống như thế?
anh cởi giày, đặt gọn gẽ lên kệ tủ rồi vào nhà và bắt đầu phàn nàn về khuôn mặt đang treo trên mặt em bé đang ngồi trên ghế.
- em nghĩ lại rồi, cuộc tình này kei nhận được nhiều sự yêu thương hơn em.
- gì cơ?
- kei chả bao giờ nói yêu em gì cả, cũng chẳng bao giờ chủ động làm gì chỉ có mỗi em là lúc nào cũng quấn lấy anh.
tsuki không phải người giỏi biểu đạt cảm xúc của mình nhất là về khoản tình yêu còn thi thoảng sẽ ngại ngùng nữa nhưng đúng là em luôn quẩn quanh bên cạnh anh, suốt ngày làm ba cái trò linh tinh để được anh quan tâm.
- vậy hả? anh xin lỗi.
- xin lỗi thì có ích gì chứ, số lần kei thể hiện ra đếm trên đầu ngón tay.
- em tham lam muốn nữa sao.
- người ta được còn em thì không hả? lời xin lỗi này em không chấp nhận đâu, em lên nhà đây.
anh đang chuẩn bị ôm em một cái thật chặt và định sẽ thủ thỉ vào tai rằng anh yêu em, yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời vậy mà em lại vội chạy đi mất.
bàn ăn được bày một cách đẹp đẽ, có những món anh thích và một tờ note.
" ٩(๑'^'๑)۶ em không thèm ăn với kei nữa!"
giận dỗi mà cũng đáng yêu.
thật ra cả hai đứa không có khoản nào đối lập nhau nên ít xảy ra tranh cãi, thậm chí là không có nhưng hay trêu nhau rồi dỗi vu vơ vậy thôi.
chắc lần này cũng thế thôi nhỉ?
[..]
em đóng cửa phòng rồi chạy lên giường trùm chăn kín đầu.
thật ra vì cái suy nghĩ hôm mẹ về làm em muốn mình tham lam một chút, muốn mình nhận được thật nhiều sự yêu thương của người kia hơn.
điều đó không có gì là sai đúng không?
vì chúng mình là người yêu cơ mà, đòi hỏi một chút cũng không sai đâu nhỉ..
một điều nữa, rằng em không buồn em chỉ muốn nói thế để kei quan tâm em thôi. không ngờ bản thân lại có chút giận khi nghĩ tới điều này, ai bảo trước giờ không thể hiện tình cảm với em, yêu nhau hơn ba tháng rồi mà còn ngại đến khi nào nữa chứ.
để lần này em dỗi thật cho xem.
[..]
- em, anh biết em chưa ngủ mà.
- ...
- nói gì đi.. anh không muốn ăn một mình đâu, đi ăn cơm thôi.
chỉ vài phút sau anh liền chạy theo em lên phòng, bây giờ công chúa nhỏ đang quấn chăn kín đầu rồi không thèm thò mặt ra nhìn anh đâu.
- em giận thật đấy hả.. em à..
- ...
- tha lỗi cho anh đi mà bỏ chăn ra nhìn anh cái nhé?
năm phút rồi mười phút trôi qua chẳng có lấy một tiếng động, đầu em đinh ninh là anh đã ra khỏi nên liền lật chăn ra. anh vẫn ngồi dưới sàn nhìn em, cái đôi mắt ấy vẫn nhìn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
tsukishima kei | chuyện đôi mình
Fanfictionif life is a movie, then youre the best part