như mọi ngày em vẫn cùng tsuki đến trường, bây giờ còn là mùa đông nên anh luôn nhét tay em vào túi áo của mình.
cả trường ai nấy cũng thấy, nhiều người còn ghen tị với chúng ta.
tuyết phủ kín đường đi, chóp mũi vẫn còn đỏ ửng. vì hôm qua em ở lại nhà tsuki nên hôm nay anh đã cho em chiếc áo ấm nhất, còn bản thân thì khoác cái mỏng hơn.
sắp đến khu lớp học, em cởi chiếc khăn quàng của mình đeo lên cổ tsuki rồi nhanh chóng tạm biệt để vào lớp.
lớp khá ít học sinh nam nhưng đặc biệt có một người, bạn học này mới chuyển đến nhưng cũng có ý với em từ lúc ngồi cạnh, lâu lâu sẽ cho em vài viên kẹo thi thoảng còn bày cách những bài khó cho em học nữa và đó cũng là lý do tsuki hay khó chịu mỗi lần bắt gặp khi đợi em ở cửa lớp.
mấy lần mà thấy em và bạn học đó đang chỉ bài nhau hay em nhận kẹo của bạn là liền ho vài cái hoặc làm tiếng ồn như ra hiệu, trông đáng yêu lắm.
sẽ chẳng có gì nếu cuối giờ khi mọi người ra về, cậu bạn gọi em lại thậm thụt mãi mới được một câu.
- có chuyện gì sao?
- .. từ lúc mới chuyển vào.. mình đã thực sự thích cậu.. từ khuôn mặt đến tính cách, tất cả đều làm tớ thích cậu. làm bạn gái tớ nhé!
cậu ấy nói hết một mạch mặc dù mặt hơi đỏ và nói chuyện ngập ngừng hơn nhưng lại chả vấp câu nào, kì lạ thật. em còn tự hỏi trong đầu xem cậu ta có lên kịch bản trước rồi không nhỉ?
- nào cao hơn tôi thì hãy nghĩ đến chuyện ấy nhé?
cả em và cậu bạn đều nhìn về phía cửa lớp, là tsuki. nhìn khuôn mặt đang khó chịu của đằng ấy làm em thầm cười, để tsuki nhìn thấy cũng là một ý hay, lâu lâu mới có dịp chọc tức.
- còn đứng đấy làm gì? mau về thôi.
- cảm ơn tình cảm của cậu, mình không đáp lại được. chúc cậu sớm tìm thấy tình yêu của mình.
nói rồi em cùng tsuki đi về, thậm chí anh còn nắm tay em trước mặt cậu bạn ấy rồi mau chóng bước đi thật nhanh.
tuyết bắt đầu rơi, nhiệt độ cũng giảm dần vì bây giờ đã là cuối ngày rồi.
- tsuki, tí chúng mình ăn kem đi.
- bộ bị khùng hả? bảo là không được ăn kem vào mùa đông rồi mà?
- thì ngon mà..
em đứng lại trong khi tay tsuki vẫn nắm chặt lấy tay em, thấy em như vậy anh cũng không bước thêm một bước nào nữa.
- vậy thì đi mà rủ cái thằng vừa tỏ tình em ấy.
giờ thì bật cười thành tiếng luôn rồi, tsuki quay đầu ra chỗ khác không nhìn em.
- khi nãy em cũng từ chối người ta rồi mà đâu thể rủ đi được, hay giờ em vào lại ha.
- ừ lại còn nói như thế chắc là thích thằng đó thật rồi, nhanh lên không nó đợi.
- này này, anh thực sự muốn bỏ mặc bạn gái mình với tên kia sao?
em ôm tay tsuki, cười tươi lắm.
- anh cứ như thế thì không ai yêu anh đâu đấy.
- chẳng phải em vẫn ở đây sao?
- chắc có mình em chịu nổi anh thôi.
em vẫn khoác tay anh cùng lớp áo dày cộp, tuyết thật sự rất lạnh. nó rơi vào mặt em mấy lần rồi, em không thể đứng đây trêu anh mãi, hẹn một lúc nào đấy sẽ trêu tiếp nhưng không phải hôm nay.
[..]
giờ là chín rưỡi tối và em đang nằm trên giường với tsuki, cơ thể anh ôm em cứng đờ và chẳng thể nhúc nhích được nên em chỉ đành ôm lại. tên này thật ra là không cho em đi ngủ trước, mặc mắt em đang díp lại với nhau.
- ai cho em ngủ, dậy đi.
...
- đợi anh buồn ngủ đã.
...
- buồn ngủ lắm rồi à? ừ ngủ đi.
tsuki cuối cùng cũng thôi trêu em, úp mặt xuống ngực em rồi nhắm mắt ngủ rồi.
từ khi nào ngực em thành cái gối của anh thế không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
tsukishima kei | chuyện đôi mình
Fanfictionif life is a movie, then youre the best part