Chương 5

1.5K 256 41
                                    

....Aki bị lừa con mẹ nó rồi!

.

.

.

Aki không biết sao, từ lúc anh ta bước ra khỏi nhà đến chỗ Makima than phiền về việc Denji nó chẳng ra dáng quỷ nhân gì cả, thậm chí nó chỉ như mấy thằng nhóc đầu đường xó chợ gầy đến đỗi gọi là trơ xương.

Tên Makima ấy, sau khi nghe anh ta than thở như vậy liền nhìn vào đồng hồ rồi khịt mũi hít thử một hơi, gã cười cười nhạt nhẽo, lại công nghiệp ý tứ lạ lùng bảo rằng " Giờ có lẽ nếu về liền còn kịp đó Aki, mong cậu sẽ ổn "

Nghe thế anh ta cũng lấy làm lạ, nhưng cũng chột dạ vì nhớ ra thằng nhỏ ở nhà yếu nhớt lắm, nếu có ai đến làm phiền chắc sẽ gặp chuyện mất, nghĩ đến đấy là chạy tọt đi mất, bỏ lại Makima cười đầy ẩn ý nhấn số gọi ai đó.

Đến khi anh ta trở lại, vừa mở cửa bước vào thì đã bị cái mùi lẫn lộn giữa xà phòng, mứt hay đại loại gì đó tấn công vào cái mũi. Anh ta hốt hoảng chạy vào trong, đầu nghĩ đủ viễn cảnh rằng thằng Denji đó đang làm đồ ăn thì đi tắm, lại rượt xà phòng ngã bất tỉnh với một mớ máu đỏ hỗn độn.

Nhưng đến thế cũng là cùng, anh ta như muốn tự vả vào mặt mình vậy.

" Ah, mày về rồi, mau đến mở hộp mứt hộ tao, nó cứng quá "

" ...mày là ai? "

" ? Ơ, anh Makima bảo đã nói với mày rồi mà? Tao là Denji đây, quỷ nhân ấy? "

Địt mẹ..

.

.

.

Aki nhìn Denji ăn cái mớ hỗn độn mà nó gọi là siêu bánh mì phết mứt, ăn ngon lành khi trong đấy là nào là mứt nào là bơ lạc, kẹo đường hay sô cô la. Chết mất, nếu nó không phải quỷ nhân thì có lẽ nó sẽ bị hàng tá bệnh khi nhai rồi nuốt cái bánh đó mất.

" Vừa nãy anh Makima có gọi về đây, anh ấy bảo mày sẽ chăm sóc tao, vậy nên cảm ơn nhé "

" Gọi đàng hoàng vào, tôi lớn hơn cậu đấy "

Nghe vậy, Denji ngay lập tức quay lại chau chau cái mày, nhe răng để lộ bộ nhá nhọn hoắt của nó, như thể bảo rằng " Tao sẽ đấm mày ", Aki cũng hờ hững nói " Đừng nhìn tôi như vậy, như Makima nói, tôi và cậu sẽ ở cùng nhau. "

" Thì? Tao vẫn sẽ đấm mày "

" Tôi có quyền giết cậu nếu cậu có ý định chạy trốn, hay việc cậu sẽ bị xử như một con quỷ nếu có ý bạo lực lỗ mãng với người. "

Denji không trả lời lại, nó âm trầm, chầm chầm cắn lấy miếng bánh dở dang trên tay, dường như suy nghĩ. Chẳng biết vì sao, hồi lâu nó lại hỏi " này, anh Makima có phải người tốt không? "

" Cậu hỏi quái gì vậy? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu tôn sùng gã. "

" Không, tao thật sự thích Makima. Ý tao là, anh ấy đã ôm tao đấy, lần đầu có ai đó thật sự ôm tao ngoài mẹ tao ra. "

Aki dừng động tác chống cằm, anh ta có vẻ hơi bất ngờ, nhưng Denji vẫn không để ý. " Tao không nhớ rõ, nhưng hình như là vậy. Tao cũng chỉ muốn hỏi, dù mày trả lời thế nào thì Makima vẫn mãi là người tốt của tao thôi ".

" ..ừ, gã ấy cũng từng cứu tao một mạng, dù vậy tao cũng ghét gã nữa "

" đm " nghe Aki nói, Denji cũng chỉ thể hiện sự bất mãn với anh ta bằng một câu chửi thề trong khi mồm vẫn đang ngậm bánh ngai nhồm nhoàm. Aki không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nó ăn ngấu nghiến mớ bánh, tay vội quét sạch mớ vụn bánh lẫn mứt trên bàn nhét vào mồm như sợ nó mọc chân chạy mất.

Buộc mình Aki hỏi " làm gì vậy, cứ như cậu chưa từng được ăn nó vậy ". Denji khi ấy cũng hồn nhiên đáp lại, " sao mày biết vậy, Makima nói mày nghe à? "

"... " ? Sự thật à?

Aki nhìn nó, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp, chẳng biết sao khi ấy anh ta nghĩ nhìn nó lại đáng thương đến không tả nổi.

.

.

.

AkiDen dễ thương quá, nhưng hôm trước tôi nhớ có ai cmt chửi tôi nhỉ? Vậy thì chuẩn bị đi, tôi cho Aki hẹo thật luôn😈😈😈😈

AllDenji - Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ