Chương 3

2.7K 375 91
                                    

Khóe mắt nó cay xè, không phải vì lệ nhòe mà là vì máu.

Nó ôm lấy lồng ngực mình, đập thình thịch mạnh mẽ đến đỗi như muốn nhảy toạt ra. Denji cứ đứng đấy thẫn thờ giữa những cái xác bấy nhầy dị dạng nằm la liệt khắp nơi.
Cơ thể nó bây giờ bẩn thỉu hơn nó bội lần trước đây, mùi tanh tưởi và thối rữa của máu bẩn vương vấn nơi đầu mũi nó, khiến nó bụm miệng nông thốc nôn tháo, rồi lại kiệt sức ngã nhào về phía trước.

" Ôi trời, bắt được cậu rồi "

Chưa chạm được đất, nó đã bị xốc nách bế lên, vô tình chạm mắt với gã đàn ông tóc đỏ, đôi mắt vàng dã thú sáng rực lên đối lập với bóng đêm đời nó.

" Cậu kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ, nên là suýt nữa đã đỡ hụt cậu rồi "

Gã ta nghiêng đầu, dùng thứ chất giọng ngọt ngào và xem nó ngang hàng với bản thân, bấy nhiêu đấy thôi cũng đã khiến nó từ cõi mộng trở nên tỉnh táo lại rồi.

Môi nó mấp mấy, gục đầu về phía trước.

" Ô..ôm, sẽ ôm tôi chứ? Lạnh quá.. "

" Ôm hử? Như này sao? "

Gã ta ôm chặt nó vào lòng, nói đúng hơn là siết chặt nó, vùi cả cơ thể lạnh tanh và dơ bẩn của nó vào quần áo sạch sẽ của mình.
Denji khi ấy nghĩ, dù có hơi khó thở nhưng dù sao thì vẫn ấm áp lắm, như cách nó và Pochita trước đây thương ôm lấy nhau vậy..

Và rồi, gã ta thều thào vào tai nó, một câu hỏi khó hiểu.

" Tôi bây giờ sẽ cho cậu hai lựa chọn, cậu đồng ý chứ? "

Nó không trả lời mặc dù nghe thấy, càng lúc vùi chặt vào lồng ngực gã ta hơn. Nhưng gã tóc đỏ vẫn không có vẻ gì là khó chịu, thậm chí là nhẹ nhàng bế nó hẳn lên, bước dần ra xe mình.

" Một là chết - dưới - tay - tôi như một con quỷ, hai là sống - dưới - quyền - sở - hữu của - tôi, sao nào? " Gã ta nhấn mạnh.

Denji ngọ nguậy trong lòng gã trai, nó lúc ấy vẫn còn mơ hồ lắm, chỉ biết là vừa nghe thấy chết hoặc sống gì đó. Còn về điều kiện á? Nó cũng đếch cần biết nữa, dù sao thì đã đến được đây, Pochita đã phế mạng cho nó rồi, không thể cứ thế mà chết được.

" sống..tôi sẽ sống.. "

" Tốt lắm, chó ngoan "

Lũ người áo đen sang trọng mở cửa xe cho gã, để gã đặt nó vào trong, cả cơ thể gầy guộc nhem nhuốc của nó nằm gọn trong lòng gã.
Nó khi ấy đã chột dạ nghĩ rằng, có lẽ người này là kẻ duy nhất đối tốt với nó như vậy.

" Tôi là Makima, từ giờ là chủ nhân của em. Nào Denji, sủa đi "

" ... " Có lẽ không tốt như nó nghĩ, - Đồ khốn điên khùng - nó quyết định quay đầu đi và không trả lời.

" Sao? Sao lại không sủa, em đã đồng ý là của tôi rồi mà? " Makima tỏ vẻ buồn bã, rồi lại nhanh chóng lạnh mặt nhìn nó.

Gã lập tức bế thốc nó ngồi dậy trên đùi mình, bất ngờ đến đỗi khi Denji nhận ra bờ môi khô cằn của mình bị đay nghiến thì cũng đã quá muộn rồi.

Denji hai mắt trợn tròn, kinh hãi giãy giụa muốn phản kháng nhưng lại chẳng dám cắn đứt chiếc lưỡi dài lồng lộng khuấy đảo khoang miệng mình. Nó bị hôn đến thần hồn điên đảo, hai tay đặt trước ngực gã vô dụng đẩy đi bây giờ cũng đã vô lực mà xụi lơ, được gã nắm chặt lấy khoác lên vai mình, choàng qua cổ.

Càng hôn càng cuốn, gã ta vừa lộng hành vừa nhìn biểu cảm bất lực của nó. Má nó ửng đỏ như phủ một lớp bụi tiên hồng, khóe mắt đỏ hoen rỉ nước khiến gã ta thỏa mãn.

Rời môi Denji, gã lại vùi đầu nó vào ngực mình, tay xoa nắn tấm lưng trần bị gió lùa đến mát lạnh.

" Tốt lắm Denji, em đã không cắn tôi. "

Makima thầm nghĩ, nếu bộ răng sắt nhọn như cái cưa nhỏ đó của nó một phát đóng rầm lại, chắc chắn lưỡi gã sẽ lập tức đứt lìa ra và máu đỏ sẽ tuôn ra một khoảng.

" Nhưng dù sao thì, đây là một hình phạt. Cho em Denji à, tôi không cần một con chó không nghe lời. "

Denji run run nằm trong lòng gã, từ đầu vốn đã kiệt sức mơ màng, bây giờ lại càng có cơ hội chìm thẳng vào giấc ngủ.

" Chỉ cần dạng chân em ra, để tôi địt nát cái lỗ nhỏ xinh đẹp của em, rồi em sẽ là con chó cái duy nhất của tôi thôi♡ "

.

.

.

Câu cuối có vẻ hơi sai nhưng đừng lo, Makima sẽ sớm thất sủng thôi😈

AllDenji - Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ