Weimar và CCCP

1.2K 63 6
                                    

- Anh thua rồi.

Weimar quỳ sụp xuống, cúi đầu một cách cam chịu.
- Ừm.

Nazi dí súng vào trán anh ta, lòng sớm biết anh đã muốn đầu hàng từ lâu.

- Trước khi chết, có lời nào muốn nói?
- Không có.

Vậy là hết. Cộng Hòa Weimar đã chấm dứt. Nazi sẽ lên thay. Hắn ta, cũng như chính Weimar, đều biết ngày này rồi sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn.

Hắn ta đã cho anh ta chết một cách nhẹ nhàng nhất, hòng giữ lại những gì đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất của anh. Rồi hắn đông đá anh ta, và giữ ở một căn phòng riêng. Sau đó hắn đường đường chính chính lên nắm quyền, bỏ lại Weimar ở phía sau.

Năm 1945.
Hắn thua cuộc. Chủ nghĩa Phát xít chính thức bị đập tan tành. Nazi tự sát bằng súng ở trên phòng chỉ huy. Người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của USSR, mừng ngày tên quái vật tàn ác đã chết đi. Không ai biết rằng, Weimar vẫn đang ở đó, trong căn hầm dưới lòng đất.

Rồi cũng đến ngày. Người ta đào lên một cái lồng kính, bên trong chứa thân thể lạnh ngắt của một cậu trai trẻ. UN đã phái người tới nhận lại anh ta.

Cậu trai xinh đẹp với khuôn mặt mềm mại thanh thoát đã được đưa vào buồng phục hồi với các tiền thế khác. Anh ta dễ dàng gây ấn tượng cho người khác bằng nhan sắc của mình, cái nhan sắc được Nazi vô cùng trân trọng giữ gìn.

Vài hôm sau, trong buồng phục hồi.
Soviet- không nhầm, CCCP mở mắt. Chẳng phải gã đã chết rồi sao? Gã liếc mắt sang bên cạnh. Oh wow, Weimar! Được nhìn thấy anh ta làm gã thấy rất vui. Gã hồi trước suốt ngày tư tưởng về anh ta mãi, mỹ nhân của gã đấy. Đôi rèm mi nhắm nghiền, khuôn mặt nhẹ nhàng trong giấc ngủ sâu. Xinh vậy sao?

Kể cả tới khi Soviet đã quay lại, Nazi cũng đã tỉnh thì Weimar vẫn nằm yên ở đó. WHO giải thích là do bị đông đá lâu quá nên hệ ý thức tạm thời chưa thể hoạt động, hiện tại chỉ có thể truyền dịch. Cho dù là tồn tại bằng trí nhớ thì cũng cần ăn cần ngủ chứ. Điều này làm Nazi cảm thấy vừa vui vừa tội lỗi. Vui vì cái nhan sắc hoàn hảo lay động lòng người đó vẫn được giữ lại một cách vẹn toàn, buồn vì không biết bao giờ anh ta mới tỉnh.
.
.
.
.

Có phải là do Nazi không, hay do sự si tình của CCCP mà trời quả không phụ lòng người. Sau hơn 1 năm nằm liệt trên giường thì Weimar cuối cùng cũng tỉnh. Anh ta gượng dậy, rồi dứt cái phụt mấy cái dây cắm ở trên người mình ra. Vấn đề là, nhìn anh ta rất vô hồn. Đôi mắt hổ phách mông lung hướng ra xa, chẳng cố định vào đâu cả.

Nazi chạy đến, ôm siết lấy anh, nói với một tông giọng vui mừng:
- Hai tỉnh rồi sao! Tuyệt quá!

Weimar không phản ứng. Điều này làm hắn ta lo sợ. Anh chầm chậm ngước lên, nhả ra một câu xanh rờn:
- Cậu...là ai thế?

Nazi kinh hãi. Hắn ta lo sợ điều này sẽ xảy đến, hóa ra nó đến thật.
- Hai!? Weimar!?
- Tên tôi là Weimar sao?

Những phản ứng của anh ta cứ lờ đờ và chậm chạp kiểu gì đó, không năng động như trước, dù trước đây anh ta còn chả năng động tí nào mà còn nhìn như kiểu mất ngủ kinh niên ấy, bây giờ nhìn không mất ngủ và cũng không năng động luôn. Nazi lo đến phát hoảng. Hắn ta cần phải đảm bảo rằng ảnh thật sự đã mất trí nhớ đã. Mà để làm việc này, thì cần WHO.

[Countryhumans] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ