Ngày cuối cùng

653 51 4
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng của em. Hắn đã đến từ sớm.
- Làm ơn, có thể làm cho em cái gì để ăn chứ?
Giọng em rất yếu, em hô hấp khó khăn, và ánh nhìn mệt mỏi ấy trông thật tội nghiệp.
Một bát súp nấm được đưa đến tận tay em. Em rất thích nó. Hắn nhìn em ăn từ tốn và chậm rãi, cảm giác vui vẻ ngắn ngủi này có lẽ sẽ chẳng tồn tại được lâu.

Em ngồi im lặng, đọc một quyển sách dày trước cái lò sưởi có lẽ còn có tuổi đời lâu hơn cả em. Hắn biết, em sẽ chẳng thể nào đọc đến chữ cuối cùng của quyển sách ấy. Nhưng không sao, hắn sẽ đọc cho em nghe, nếu em không thể đọc được nữa.

Bỗng nhiên bờ vai mỏng manh ấy khẽ run lên vì lạnh. Hắn vội vã châm thêm lửa vào cái lò đang bập bùng cháy, rồi mang chăn tới ngồi cạnh em.
- Cẩn thận anh nhé.. coi chừng kẻo bỏng.

Quả nhiên. Em dần thiếp đi, quyển sách từ từ trượt ra khỏi đôi bàn tay gầy yếu. Nó rơi xuống sàn, và chẳng may lại đánh thức con người đang chập chờn kia. Em khẽ cảm thán, rồi cười trừ với hắn. Một nụ cười yếu ớt.

Rồi em lại rơi vào giấc ngủ. Hắn chỉ định đi ra vườn một chút thôi, ai ngờ em lại tỉnh dậy. Không thấy bóng dáng người thương, em run rẩy bước xuống sàn. Thế mà lại không cẩn thận, làm bản thân bị thương. Hắn xót xa nhìn đầu gối trầy xước của em, mặc cho em cứ luôn miệng bảo em không sao.

Hắn dẫn em tới cây đàn piano đã cũ. Em nói em muốn chơi đàn, cho hắn. Em hi vọng rằng, hắn sẽ khắc ghi mãi những nốt nhạc của em, kể cả khi em chẳng còn trên cõi đời này.

Em bắt đầu chơi bản nhạc mà mình sáng tác. Nghe thật ngọt ngào, nhưng cũng thật buồn. Nốt nhạc như cảm xúc của em bây giờ vậy. Thật sầu khổ, song cũng thật lãng mạn.
Hắn im lặng thưởng thức bản đàn. Hai người trao nhau cái nhìn thắm thiết, và một nụ cười nhẹ.

- Anh muốn ra vườn không?
Dạo này em hiếm khi ra vườn. Sức khoẻ này không cho phép em làm điều ấy. Tay em đã run, và chân em thì không còn đủ khoẻ để chạy nữa.
- Nếu không đi, em sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Nhé?

Hắn với lấy cái khăn len, rồi quấn vào cho em. Lại là nụ cười yếu ớt phảng phất nỗi buồn khó tả ấy. Em cảm ơn gã bằng một cái gật đầu nhẹ.

Khu vườn đã chẳng còn rực rỡ như trước. Những cái cây đang chết dần, và những bụi hoa thì đã héo khô cả. Em nhìn cái lá khô nát dưới chân mình.

- Giờ, anh có muốn hỏi em câu hỏi nào chứ?
Em nói, cố gắng ngăn bản thân khỏi ho. Cổ họng em đã đau rát, và việc nói quả thật rất khó khăn.

- Sao em lại mang tôi tới đây?

- Em đã ước được dành ngày cuối cùng của cuộc đời em với anh. Anh là người duy nhất có thể hiểu em.

- Em có nuối tiếc gì không?

Câu hỏi này đã làm em buồn. Một giọt lệ chợt rơi khỏi đôi mắt em, nhưng em đã nhanh tay gạt nó đi.
- Nhiều chứ, em có nhiều lắm.
Giọng của em run đi, và xen lẫn những tiếng nức nở.

- ...Em cảm thấy không khoẻ lắm. Anh đưa em về nhé?

Em nhẹ nhàng ngồi xuống giường, mong hắn mang cho mình đĩa bánh quy yêu thích.
- Cảm ơn anh. Ngày hôm nay thật tuyệt. Nếu linh hồn em có thể giữ lại kí ức quá khứ... em sẽ nhớ về anh mỗi ngày..

Hắn đã dành khoảng thời gian quý giá của mình để tìm kiếm đĩa bánh quy. Khi hắn quay trở lại, em đã nằm yên ở trên giường. Hơi thở của em ngắn lại, và em hít thật chậm.

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh toát của em, sờ vào cổ tay và cảm nhận một chút sự sống còn sót lại trên mạch đập của em. Em nở nụ cười lần cuối cùng.

Hắn hôn lên má em, dịu dàng như một cơn gió.

- Ngủ ngon. Tôi sẽ gặp lại em.. vào buổi sáng hôm sau.

Với đôi mắt nhắm hờ, và nụ cười đã phai trên khuôn mặt, em thì thầm.

- Ngủ.. ngon...

- ..Em yêu anh.

—————
Đố đoán được "em" với "hắn" là ai đấy.

[Countryhumans] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ