Xuyên không, tôi phải lấy kẻ bạo hành mình!?

1K 57 9
                                    

Thì như các bạn thấy đó, chúng ta đã chọn được AU để tiến hành. Và vì thế, nên cái này xuất hiện. Và nó chắc chắn là NSFW ở một đoạn nào đó.

.
.
.

- ....Ugh... ah...
France nằm dưới sàn nhà lạnh toát, cái mùi ẩm mốc đánh thẳng vào đại não. Anh ta nằm đây cũng lâu rồi, nhưng thật sự hoàn toàn không thể đứng dậy. Máu tanh từ miệng trào ra chảy xuống sàn loang khắp căn phòng. Những vết máu khô bám lại ở trên các vết thương hở sớm đã sắp mưng mủ lên.

Anh ta nhắm mắt lại. Đau quá.... thật sự khó thể lấy lại ý thức khi bị như vậy. Đáng buồn thay, France chết rồi.

.
.
.

Đôi mắt xanh đỏ bừng mở. France ngó nghiêng xung quanh rồi quay lại trong sự lo lắng. Cảm giác trôi nổi trong một không gian tối đen không phải là tốt, và chưa bao giờ là.

- Xin chào ký chủ thân mến! Tôi là hệ thống của ngài! Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành xuyên không đến thế giới mang mã hiệu A-0264!

- Ê nà-
- Nào đi thôi!

Chả để anh ta kịp nói thêm tiếng nào, hệ thống đã mở cửa thời gian hút anh vào thế giới khác.

Tao nguyền rủa mày con hệ thống chết tiệt!!

.

.

.

.

France lại mở mắt. Đây... là đâu vậy? Anh ta đang nằm ở trên giường ở trong một căn phòng trông có vẻ xa hoa... France vòng chân ra ngoài, ý muốn xuống. Trời đất! Hít một ngụm khí lạnh lớn, đôi mày liễu khẽ chau lại. Đau hông quá... giờ anh ta mới để ý lên người mình, đầy những vết hôn, vết cắn. Mặt France hồng lên. Cái áo lụa mỏng dính chỉ chực chờ rơi xuống thêm lần nữa.

Cánh cửa mở ra, một người khác tiến vào:
- Em dậy rồi à?

Anh ta đột nhiên tối mắt, xám mặt, run lên, bắt đầu nói không ra tiếng:
- .... A-anh... ah...

UK thắc mắc, sao hôm nay em ấy lạ thế?

France lùi dần vào sâu bên trong. Cái hông vẫn hành hạ anh ta mãi. Anh ta làm sao có thể quên được quá khứ đen tối kia cơ chứ? Những đòn đánh rồi cào cấu, những lời mạt sát sỉ nhục chửi rủa quẩn quanh bám dính lấy tâm trí anh ta như con chó bám chủ vậy. Làm sao mà quên được?

UK có lẽ, hoặc thật sự không đủ tinh tế đến mức ấy, ngài ta chỉ biết rằng là vợ mình đang sợ, sợ ai vậy? Có phải là mình không? Um, phải đấy.

Quý ngài ấy trèo lên giường nhằm vỗ về người vợ đáng thương. Hay nhỉ, chả có tác dụng gì sất.
- ... Đ... đừng lại gần t-tôi mà... hức...
Những giọt trong suốt lăn trên gò má rồi thấm xuống tấm chăn đang bị cuộn chặt trong vòng tay run rẩy của người kia. UK bối rối trong một sự lo lắng.
- Nào, ngoan nào...
- XIN ANH ĐẤY!
France thét lên rồi bắt đầu òa khóc. Anh ta khóc rấm rứt, như thể nếu có thể biến khỏi đây bằng cách khóc thì anh ta sẽ thực sự làm như thế. Ngài ta thật sự hoảng loạn đấy. Bây giờ làm gì????

- Ah.. hức...hah...
Ah lạy trời, cuối cùng anh ta cũng dừng lại rồi. Đỏ hết cả mắt rồi kìa. Nhìn xót ghê. UK nhanh tay lấy ly trà nóng nghi ngút trên khay rồi đưa cho France. Đưa tay nhận lấy ly trà rồi kề môi vào, anh ta mềm ra, thoải mái cảm nhận mùi vị ấm áp của loại trà yêu thích.
- Còn buồn không?
-...
Anh ta hơi lắc đầu, rồi chần chừ, xong lại gật. Hẳn là phải gật. Cũng không thực sự biết anh ta tại sao buồn. Dù sao thì, thoát ra khỏi cái địa ngục ấy vẫn tốt hơn chứ, đúng không?

UK khẽ cười, rồi cố kéo anh ta ra khỏi giường- không. Đấy thực sự là điều không thể, hoàn toàn không có một chút khả năng. Đáng tiếc làm sao, biết sao được, đau hông vãi luôn á. Aizzz, UK thở ra một hơi dài, và quyết định sẽ không đi đâu cả, thuận theo mong muốn của người vợ đáng thương này. France nép vào góc, thể hiện một quyết tâm cả ngày hôm nay sẽ không động đến đôi chân của mình, rằng là anh ta cơ bản không muốn rời giường. Không muốn cũng phải rời.

- Nào, đi thôi.

UK tới gần và bếch anh ta lên. Chả tôn trọng ý kiến của người ta gì cả, đách quý ông tí nào. France giãy giụa hồi lâu cho đến khi nhận ra nó sẽ không có tác dụng thì giận dỗi úp mặt vào cổ ngài ta, tức là vòng chân qua, quay lưng lại, mặt hướng về phía bên kia.

Từng bước xuống sảnh chính, à nhầm, phòng ăn chứ. Những món ăn vừa miệng thanh đạm đã bày sẵn, nhưng trống không. America hình như vẫn còn dính trên phòng thì phải, nó có hay ngủ quá giờ đâu nhỉ? Chắc lại dính phải tình trạng như mẹ nó rồi thây.

France thụ động quá đi mất...

- Kí chủ thân mến!! Chúng ta có một nhiệm vụ nhỏ và đơn giản vô cùng! Đó là tham dự buổi tiệc sẽ được tổ chức vào tối mai! Và ngài sẽ phải đi, no matter what!

Tại sao mày lại bắn tiếng Anh với tao vậy hả con đĩ chó? Nói chung là anh ta phải tham gia cái này chứ gì, ok. Nhưng mà nhưng mà anh ta còn đách biết đây là đâu, mối quan hệ của nguyên chủ ra sao và anh ta phải làm đách gì cơ mà? Hay nhỉ? Quay cuồng trong mơ hồ là có thật.

Hôm nay France im lặng quá. UK thấy vợ mình nó cứ lạ lạ sao ấy. Bình thường ẻm nhiều mồm lắm mà nhỉ? Hay bị làm ngất xong thay đổi tính tình? Kệ đi, mình vẫn yêu ẻm là được...

Còn tiếp.

[Countryhumans] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ