Những con người cô đơn

607 25 0
                                    

Những con người cô đơn chẳng ai hay,
Cơn gió nào mang họ tới nơi này?
Những linh hồn tăm tối một mình,
Ánh sáng nào dẫn họ tới bình minh?

Cô gái ngồi lặng thinh bên cửa sổ,
Khuôn mặt khắc khoải in hằn lên ô kính chẳng còn chỗ.
Này đây những trang sách được viết,
Nào ai có biết.
Những dòng văn thơ mải miết,
Dành cho ai?

Ông già lang thang trên đường phố dài,
Ngày qua ngày hình hài ủ rũ,
Chơi những bản nhạc cũ với chiếc vĩ cầm.
Không một ai lại gần.
Những nốt nhạc chẳng níu giữ được đôi chân.
Ông quan tâm tới điều gì?

Một buổi sớm mùa đông khi nắng được cất đi,
Ông già bé nhỏ ngủ yên bên góc phố.
Mang cả khắc khổ về thế giới bên kia,
Cùng với cái tên không ai biết.
Một đám tang người người đều trốn biệt.
Chỉ có một cô gái,
Những dòng chữ đi tới dải cuối cùng.

Những con người cô đơn chẳng có nơi bắt đầu,
Họ đến từ đâu, và sẽ đi đâu về đâu?
Những linh hồn lẻ loi không một ai lại gần,
Bao giờ tìm được bến dừng chân?

_ October 10th 2022 _

Vài chữ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ