Tâm sự lần thứ bảy

18 4 0
                                    

Rục rà rục rịch
Khúc khích khẽ cười
Đôi môi đang nói
Lòng người xuyến xao
Bao nhiêu mong ước
Ngọt ngào trong tim
Dù đông lạnh giá
Cũng chẳng màng chi.

Tiếng ai trầm ấm
Đun lửa trong lòng
Bao nhiêu nhớ mong
Đều vào ánh mắt
Cả lớp lạ lùng
Sao nay ngoan thế
Nai con nói nhỏ
Là vì yêu thôi
Lỡ yêu mất rồi
Biết làm sao được
Cơ mà khó lắm
Người kia chẳng thương.

Đường đường chính chính
Bước vào tầng hầm
Đi qua chồn trắng
Một cách hiên ngang
Chỉ là cấm túc
Mà sao vui ghê
Cứ mãi mỉm cười
Nhìn qua tưởng ngốc.

Dơi thấy hơi mệt
Mệt ở trong lòng
Dù không nói ra
Nhưng dơi biết tất
Có một đứa ngốc
Cứ đâm đầu vào
Vũng lầy nhơ nhuốc
Chẳng đáng tí nào
Người nai cần có
Là thiên nga cơ*
Thiên nga xinh đẹp
Học giỏi dịu dàng
Lại là hoa khôi
Mới xứng với cậu
Ai đời lại thích
Con dơi đen xì.

Cấm túc chán òm
Hết vạc lại lọ
Biết chừng nào xong
Chỉ là nai mong
Không xong cũng được
Đứng đây ngẩn người
Ngắm gương mặt ấy
Làn da tái xanh
Đôi môi mỏng lét
Đầu bết đầy dầu
Mũi ưng bự chảng
Dẫu rằng không đẹp
Nhưng vẫn hài hoà
Ôi gương mặt ấy
Làm cậu xuyến xao
Giờ thì sao nào
Cái chỗ khó nói
Dần dần căng lên
Mồ hôi nhỏ giọt
Thôi không xong rồi
Phải nhanh tay lên
Trốn khỏi nơi này
Không thì hỏng hết.

Khi dơi bước tới
Thì thấy nai con
Khuôn mặt đỏ chót
Bàn tay run run
Hai chân kẹp chặt
Tóc tai ướt đẫm
Dơi bỗng nhiên nói
Có cần giúp không
Tất nhiên sau đó
Là chuyện về sau
Cái chuyện ngọt ngào
Mềm mềm dính dính
Giữa dơi và nai
Rồi đêm hôm ấy
Nai không trở về.

Dơi dù hối hận
Cũng hết đường lùi
Phải tiến lên thôi
Có lòng dũng cảm
Đối mặt gian nan
Thử thách chẳng màng
Bước từng bước một
Vượt qua tháng ngày
Đầy sự khổ đau
Đánh bại kẻ xấu
Ta về bên nhau.
...
Hết lời tâm sự thứ bảy.
*Thiên nga: hình dáng hú hồn hộ mệnh của Cho Chang.

[Snarry] Poem CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ