Tâm sự lần thứ tư

37 7 2
                                    

Một quyển sách nhỏ
Giữa thư viện to
Tên gì ấy nhỉ
Độc dược đó mà
Tên trên cuốn sách
Của Hoàng tử lai.

Hai mươi năm rồi
Chưa từng nhìn lại
Chưa từng tìm qua
Sao nhớ nỗi mà
Quyển sách ấu thơ.

Ngày qua tháng lại
Chẳng ai mặn mà
Lân la dòm ngó
Cho đến một ngày
Nai con bé bỏng
Không thể không tìm
Vì không có sách
Là khỏi học luôn.

Tách vỏ mù u
Nghiền nát sên nhầy
Bên trái bảy vòng
Không được nhấc xuống
Giữ nguyên lửa nhỏ
Bỏ bột thầu dầu
Lâu lâu mới khoáy
Lấy giấy lót nồi
Không thôi khét đấy
Sỏi dê nát bấy
Bỏ tuốt sau cùng
Không là nổ tung.

Dơi đen tịch mịch
Thích nhất xấu xa
Độc dược cấm túc
Tối ngày thứ ba.

Nai con buồn bực
Kẻ này khó ưa.

Thực hành nấu thuốc
Công thức sẵn sàng
Cớ sao thao tác
Này nhìn quen quen
Không trong sách vở
Không phải chính quy
Vì sao ngươi lại
Có thể làm ra
Thằng nhóc tóc rối
Khó mà bắt kịp
Không thể nào làm
Độc dược thế kia
Thành thật khai báo
Suy xét khoan hồng
Nai con hoảng sợ
Chỉ cầu cho qua
Nhưng dơi đen bảo
Đừng hòng mơ tưởng
Mau thành thật khai.

Nai con liếm mép
Bép xép một hồi
Cuối cùng nói rõ
Sách này trong tủ
Của Hoàng tử lai.

Dơi đen sững sờ
Không ngờ sách cũ
Lại nằm ở đây
Bây giờ hối hận
Cũng đã muộn rồi
Sách cũng đã đọc
Không thể trả về
Càng không thể nói
Sách này của ta
Thôi thì cho mượn
Đỡ vướng chân tay
Mau mau lại giúp
Cầm theo sách hay
Ngày ngày nấu dược
Đỡ phải ra ngoài
Gây chuyện thị phi
Dù rằng vô ý
Tránh còn hơn không.

Rồi đêm hôm ấy
Căn phòng nổ tung
Hai cái áo chùng
Rách tan rách nát
Người thì nằm dưới
Kẻ thì nằm trên
Khói mù bay biến
Chỉ còn trẻ con
Dơi đen cải lão
Nay đã hoàn đồng
Trở thành đứa bé
Giống như nai nhỏ
Hai đứa bé con
Nằm ngây ra đất
Chỉ vì sai lầm
Lúc pha chế thuốc.

May mà lúc ấy
Có người ngang qua
Bay vào bệnh thất
Một trận kiểm tra
Hên là cứu kịp
Chỉ xước ngoài da
Ba mươi sáu lọ
Là khỏi liền thôi
Chỉ là ký ức
Mất sạch sành sanh
Không còn một mảnh
Biết sao bây giờ.

Tin vào bản năng
Dơi đen bảo vệ
Đứa bé trong lòng
Không chịu chia ra
Mỗi người một nhà
Thế thì đành chịu
Hai người một phòng
Ngay giữa bệnh thất
Để còn theo dõi
Biến chứng về đêm
Không ngờ yên ổn
Ngủ một giấc ngon.

Tối rồi lại sáng
Ngày rồi lại đêm
Êm đềm bình lặng
Bốn tháng trôi qua
Vẫn chưa trở lại
Vẫn là bé thơ
Mọi người sốt ruột
Nhưng nai thì không
Dù rằng không hiểu
Bé chỉ biết được
Không nên quay về
Những điều đau khổ
Sẽ dần lòi ra.

Lại thêm hai tháng
Thuốc đã yếu đi
Sự thật trồi lên
Giả dối chìm xuống
Tất cả quay về
Hai người xa lạ
Đối mặt nhìn nhau
Lạnh lùng phán xét
Ghét bỏ lẫn nhau
Nhưng trong tim nói
Bọn họ cần nhau
Ngày tháng ngọt ngào
Quên làm sao được
Đành bước từng bước
Dũng cảm tiến lên
Chỉ mong sau này
Khi họ sống sót
Còn gặp lại nhau.

Kẻ đã biết tên
Lại quay trở lại
Đem theo binh đoàn
Vô cùng hùng mạnh
Cần người can đảm
Trộn vào trong đó
Cầm thông tin về.

Ngày họ cách xa
Mưa tuôn xối xả
Như nước mắt rơi
Chỉ vì thời cuộc
Không cho phép buồn
Nên điều trước mắt
Là cười thật tươi
Nhưng mà khó quá
Vì tim thật đau.

Chua xót bồi hồi
Lôi thôi lếch thếch
Nai con mệt rồi
Chỉ muốn nghỉ thôi
Như thời gian ấy
Chỉ nằm ngắm trăng
Không cần suy nghĩ
Không cần sầu lo.

Năm năm đằng đẵng
Chiến dịch hoàn thành
Người người mừng rỡ
Nhà nhà hân hoan
Đốt pháo chúc mừng
Nâng ly cạn chén
Có ai biết rằng
Chàng thanh niên ấy
Tóc đã phai màu
Không còn đen nhánh
Rối bời như xưa
Quỳ bên ngôi mộ
Lẳng lặng vuốt ve
Từng con chữ đó
Tên người cậu thương.

Thân thể hư tổn
Phép thuật hao mòn
Không còn muốn sống
Một lòng muốn đi
Chỉ mong có thể
Mang đi chôn cùng
Bậc thầy năm ấy
Gián điệp hai mang
Không màng nguy khó
Góp phần thành công.

Mười lăm tháng tám
Ước nguyện đã thành
Cùng chôn chung chỗ
Đám giỗ cùng ngày
Khen thay tình cảm
Vững bền như keo
Đeo bám một đời
Lại thêm một kiếp
Đền bù cho nhau
Những năm tháng đã
Đứng đối nghịch nhau.

...
Hết lời tâm sự thứ tư.
Ai đọc xong cho tui xin nhận xét với, có mình tui ngồi tự kỷ thì buồn lắm ʅ(◞‿◟)ʃ

[Snarry] Poem CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ