Chương 7

2.6K 104 5
                                    

Chương 7

Hứa Kính Vũ có một đôi mắt cực kỳ đẹp, tròng mắt trắng sạch sẽ, đồng tử đen nhánh trầm tĩnh, chỉ vô tình hay cố ý liếc một cái thôi là có thể bắt được lòng người.

Chứ đừng nói chi là áp sát lại, đối diện khi không hề phòng bị.

Da đầu tôi tê dần.

Anh ấy... Nhìn thấy tôi sao?

Chưa suy đoán sâu gì được tôi đã nghe thấy anh ấy nói: "Ngôn Ngôn, anh đi đây, có thời gian sẽ tới thăm em."

Tôi lấy lại tinh thần, Hứa Kính Vũ đã chuyển ánh mắt tới bia mộ, nhẹ giọng nói lời tạm biệt.

...

Tôi hoài nghi mình nhìn nhầm, người sống không thể nhìn thấy ma.

Nhưng ánh mắt anh ấy thực sự quá rõ ràng, không phải xuyên không, xuyên thời gian, triết học, huyền học... Tất cả các khẳng định chân lý và phản khoa học về khả năng có thể nhìn thấy tôi.

Tôi ôm sự tò mò đi hỏi nhân viên quản lý nghĩa địa, lần này bọn họ mặc kệ tôi.

Nhưng ngày hôm đó, phía Hứa Kính Vũ nhìn, ngoài trừ tôi chỉ có hàng dãy bia mộ đằng sau tôi, không có cây, không có chim, thậm chí không có cả gió.

Nếu không phải nhìn tôi, anh ấy nhìn cái gì chứ?

"Có lẽ cậu ấy chỉ tùy tiện nhìn vào khoảng không ngẩn người thôi." Chị gái bên cạnh giải thích, "Em không cho người ta ngẩn ra một lúc được à, mà em vừa khéo đứng ở đúng chỗ cậu ấy đờ mắt ra thôi."

Tôi nghĩ tới lúc tôi theo đuổi thần tượng, fans giành được vé gần sân khấu buổi livehouse đều lên Weibo kể rằng mình và thần tượng trên sân khấu chạm mắt nhau, vì thế, còn có ca sĩ dành thời gian đứng ra bác bỏ thông tin rằng điều đó không đúng.

"Ờm." tôi cúi đầu ủ rũ nói, "Vậy thì em nhìn nhầm."

Những nghĩ lại, đối với một người theo chủ nghĩa duy vật mà nói, nhìn thấy bạn gái thực sự tồn tại ngay trước mộ của người đó là chuyện chấn động tam quan cỡ nào cơ chứ!

Tôi chỉ đành chấp nhận lời giải thích này.

Bởi vì ánh mắt hôm đó của Hứa Kính Vũ rất đáng thương.

Tôi nghĩ, người chết không thể sống lại, anh ấy lại cố chấp như thế, không nên có bất cứ suy nghĩ gì liên quan tới "Tống Ngôn còn sống" trói buộc anh ấy.

Sau đó cả mùa đông năm ấy, Hứa Kính Vũ đều tới thăm tôi.

Có một lần, anh ấy mang tới rất nhiều đồ ăn, ngồi trước bia mộ nói chuyện với tôi, có lúc nói nửa tiếng rồi đi, có lúc ngồi cả buổi chiều.

Bảo vệ ở cổng nghĩa trang ban đầu khá là tò mò, sau đó hỏi: "Lại tới thăm bạn gái hả?"

Hứa Kính Vũ luôn cười gật đầu.

Bảo vệ lại nói tiếp: "Trưa hôm nào cậu cũng đến đây, không phải làm phiền giấc ngủ trưa của người ta à?"

Hứa Kính Vũ vẫn cười.

Nụ cười rất nhạt.

Sau đó anh ấy đứng trước bia mộ, nói với tôi một số chuyện ngày trước.

[Ngôn tình] MƯỜI NĂM SAU KHI TÔI CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ