Chương 11

3K 136 18
                                    

Chương 11

Năm thứ chín sau khi tôi chết, Hứa Kính Vũ bị người nhà ép kết hôn.

Năm đó, anh ấy hai mươi tám tuổi, vẫn tính là còn trẻ, nhưng thử một cuộc tình hướng tới mục đích kết hôn cũng vừa vặn.

Tôi không có gì không hài lòng về chuyện này hết, chỉ hơi buồn một xíu thôi.

Tôi và Tiểu Quế phát biểu một vài triết lý suy ngẫm của ma: "Sự tồn tại của ma rất nghịch lý, nếu ma là phần bổ sung để bù đắp những tiếc nuối của con người lúc còn sống, nhưng ma không cần cố gắng như con người, có rất nhiều vật chất theo đuổi rất nhanh đã đạt được."

"Mà sự tồn tại của ma luôn gắn chặt với nỗi nhớ nhung nơi trần thế, bình thường người có chấp niệm sâu nhất với người đã chết là người thân, vì thế sau khi ma bù đắp tiếc nuối, chuyện duy nhất họ làm được là chờ đợi bị lãng quên."

Ví dụ như tôi hiện tại.

"Trong quá trình đó, ma không làm gì được hết, chỉ biết chờ và chờ."

Cũng giống như trên đỉnh đầu đặt đầy dao lấy mạng, đao phủ là người từng thân thiết nhất.

Tôi nhún vai, tổng kết: "Quá tàn nhẫn với ma."

Tiểu Quế không nói gì, chỉ cười với tôi.

Tiểu Quế không có ai ở trần thế nhớ mình, vì không có ai nhớ tới cô ấy nên không có ai quên cô ấy, cô ấy sẽ tồn tại mãi mãi.

Cô ấy từng bảo hâm mộ tôi, vì tất cả nhu cầu vật chất đều có được dễ như trở bàn tay, sinh mệnh kéo dài lâu đến mức không có kết thúc sẽ càng mất giá trị.

Tôi cúi đầu ủ rũ: "Không thèm nghe cô nói nữa, dù sao cô cũng không hiểu."

"Tôi cũng không có cách nào để hiểu được mà." Tiểu Quế hiền lành, đôi mắt nhỏ híp lại, "Nhưng tôi nghĩ, nguyện vọng lớn nhất của ma chắc là tất cả những người quan tâm mình đều thoát ra khỏi đau buồn khi người thân thiết nhất qua đời, giảng hòa với bản thân, sau đó tiến về phía trước."

Trong nháy mắt đó, tôi bỗng hiểu ra.

...

Bây giờ Hứa Kính Vũ và bà Trần vẫn đến thăm tôi nhưng tần suất không như trước nữa.

Hứa Kính Vũ một năm tới hai lần, ngày giỗ và sinh nhật tôi.

Bà Trần cũng tới hai lần, lần lượt là ngày giỗ và tiết thanh minh.

Bọn họ rất ít khi gửi tin nhắn chia sẻ cuộc sống với tôi, thật ra tôi không xem lắm, thế giới bên ngoài thay đổi quá nhiều, có rất nhiều thứ tôi không hiểu gì cả.

Vì thế tôi bắt đầu hiểu những ma tồn tại rất lâu mà tôi từng gặp tại sao luôn rầu rĩ không vui, ngồi yên suốt cả ngày ở mộ.

Cuối cùng tất cả ma đều chờ bị lãng quên.

Lãng quên là cách giải thoát của con người, thứ bị lãng quên là ma.

...

Hứa Kính Vũ khịt mũi coi thường chuyện kết hôn, hay nhắn tin than vãn với tôi: [Đặt một nam một nữ lên bàn ghi rõ giá cả, chẳng khác gì vào siêu thị mua gạo.]

[Ngôn tình] MƯỜI NĂM SAU KHI TÔI CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ